trang mào đầu. Những trang này có thể làm phần mở đầu cho bất kì bài báo
nào - về ghi chép dọc đường hay về điểm tình hình thời sự - tuỳ tôi lựa
chọn.
Sau đó tôi vắt óc nghĩ nội dung cho bài báo đang viết; tôi muốn tìm ai đó,
cái gì đó đáng viết, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy gì. Vì cố mãi không
thành, suy nghĩ của tôi lại bắt đầu lẫn lộn. Bộ não từ chối không chịu làm
việc, còn đầu thì mỗi lúc một trống rỗng, và lần nữa, tôi không cảm thấy
sức nặng của nó trên vai. Hình như cả người tôi cũng trống rỗng, trống rỗng
từ đầu đến chân.
- Trời ơi! - Tôi kêu lên tuyệt vọng, sau đó còn nhắc lại mấy lần như thế,
không đủ sức nói thêm gì nữa.
Gió thổi mạnh trong bụi cây, trời trở xấu. Tôi ngồi thêm một lúc, lơ đãng
nhìn tờ giấy, rồi gấp nó lại, thong thả cho vào túi. Lạnh, thế mà bây giờ tôi
chẳng còn áo gilê. Tôi cài cúc áo khoác đến tận cổ rồi cho hai tay vào túi.
Sau đó tôi đứng dậy, bỏ đi.
Ước gì lần này tôi gặp may, chỉ duy nhất một lần này thôi! Bà chủ nhà đã
hai lần nhìn tôi với vẻ muốn đòi nợ, còn tôi thì buộc phải bối rối cúi chào
rồi tìm cách nhanh chóng đi ngang. Tôi không thể chịu đựng thêm thế này
được. Khi bà ta nhìn tôi lần nữa như vậy, tôi sẽ thú thật hết mọi chuyện và
trả phòng lại, vì dù sao tiếp tục mãi thế này là không thể được.
Tới cổng công viên, tôi lại nhìn thấy ông già bé nhỏ trước đấy đã hoảng sợ
bỏ chạy vì thấy tôi tức giận. Chiếc gói bí hiểm đã được mở tung, nằm cạnh
ông ta trên ghế - hoá ra đó chỉ là một gói thức ăn tạp nham mà bây giờ ông
ta đang ăn. Tôi muốn lại gần để xin lỗi về thái độ khiếm nhã của mình,
nhưng không thể làm được điều đó, vì trông cách ông ta ăn thật bần tiện.
Mười ngón tay già nua nhăn nheo như mười chiếc móng gớm ghiếc vồ lấy
những miếng bánh mì cặp thịt đầy mỡ. Tôi cảm thấy muốn buồn nôn, nên