giường. Như thể có mạch nước ngầm phun mạnh trong tôi, câu chữ nối
đuôi nhau xuất hiện rồi trải dài trên trang giấy. Một cốt truyện được hình
thành, các tình tiết thay đổi, các câu đối thoại và các sự kiện đan quyện lại
với nhau. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Như một thằng điên, tôi luôn tay
viết hết trang. ý nghĩ kéo đến nhanh và nhiều tới mức tôi không kịp viết, dù
đã cố gắng hết sức. Tôi như chìm trong biển ý nghĩ ấy, ngây ngất vì đề tài
đang viết, và mỗi câu từ được chép lên giấy cứ như tự chúng xuất hiện.
Trạng thái kì diệu ấy kéo dài lâu, rất lâu, và cuối cùng, khi tôi ngừng viết
đặt bút xuống, trên đầu gối tôi đã có mười lăm hoặc thậm chí hai mươi
trang giấy kín đặc chữ. Nếu những trang giấy này quả thật có ít giá trị nào
đó, nghĩa là tôi đã được cứu thoát! Tôi đứng bật dậy khỏi giường và bắt đầu
mặc quần áo. Trời mỗi lúc một sáng hơn, hầu như đã có thể đọc được tin
quảng cáo của người coi đèn biển trên tờ báo dán bên cửa ra vào. Bên cửa
sổ thì đã sáng đến mức ngồi viết lúc này trở thành một việc đầy thích thú.
Và tôi lập tức ngồi chép lại sạch sẽ những gì đã viết.
Trí tưởng tượng của tôi được chắp cánh bởi một màn dày gồm ánh sáng và
các màu sắc. Liên tiếp ngạc nhiên vì các thành công của mình, tôi tự nhủ
rằng chưa bao giờ tôi được đọc cái gì hay thế này. Hạnh phúc làm tôi ngây
ngất, niềm vui làm tôi rạo rực. Nâng tập giấy trên tay, tôi thầm đoán chúng
ít nhất cũng đáng giá năm curon. Sẽ chẳng có ai trả ít hơn năm curon,
ngược lại, có thể nói một cách mạnh dạn rằng, nếu tính đến nội dung, thậm
chí mười curon cũng còn quá ít. Tôi không có ý định bán rẻ một bản thảo
đặc biệt như thế này. Theo tôi biết, tác phẩm tốt bây giờ không phải dễ tìm
lắm. Và rồi tôi quyết định sẽ đòi mười curon.
Trong phòng sáng hẳn, tôi nhìn về phía cửa ra vào, và đã có thể đọc một
cách dễ dàng những dòng chữ mảnh như những bộ xương người, thông báo
rằng "ở cửa hàng ông Anđerxơn, cửa bên phải, khách hàng có thể mua
được những tấm vải liệm tốt nhất". Thêm vào đó, chuông đồng hồ phía
dưới điểm bảy giờ từ lâu.