ngày tôi sử dụng căn phòng quá thời hạn. Cái ý thức rằng bây giờ tôi đã
được cứu thoát lớn đến mức trong thư để lại, tôi hứa trong một ngày gần
đây sẽ mang đến cho bà ta năm curon. Tôi muốn bà ta biết rằng người thuê
nhà của bà ta là một người cao thượng thế nào!
Tôi đặt bức thư lên bàn.
Ðến bên cửa, tôi đứng lại nhìn vào phòng lần nữa. Cảm giác đang được trở
lại với cuộc sống hạnh phúc làm tôi sung sướng. Tôi rất biết ơn Chúa và cả
toàn thế giới. Tôi quỳ xuống bên giường nói to những lời cảm ơn Ngài đã
ban cho tôi cái hạnh phúc vĩ đại sáng nay. Tôi biết, vâng, tôi biết rằng cơn
đột hứng kì diệu tôi vừa trải qua và đưa lên trang giấy là một phép lạ thực
sự của Chúa, là sự trả lời của Ngài trước tiếng kêu cứu của tôi hôm qua.
"Lạy ơn Chúa! Lạy ơn Chúa!" - Tôi kêu to và oà lên khóc, ngây ngất vì
chính những lời nói của mình. Chốc chốc tôi phải im lặng lắng tai nghe
xem có ai từ dưới đi lên không. Cuối cùng, tôi đứng dậy, lặng lẽ đi xuống
theo chiếc cầu thang dài rồi tới cửa chính mà không bị ai nhìn thấy.
Ðường phố ướt đẫm vì cơn mưa ngắn lúc rạng sáng. Bầu trời trên thành
phố nặng nề và thấp; mây dày che kín mặt trời. Bây giờ là mấy giờ nhỉ?
Theo thói quen, tôi đi tới Toà thị chính và thấy đồng hồ ở đấy chỉ tám giờ
rưỡi. Nghĩa là tôi phải đi dạo lang thang những hai giờ nữa, vì rõ ràng là
không nên đến toà soạn trước mười giờ, thậm chí mười một giờ. Rỗi rãi tôi
sẽ đi khắp các phố và suy nghĩ cách nào có thể kiếm được cái gì đó cho vào
bụng. Nói chung, tôi không sợ tối nay phải ôm bụng đói đi ngủ. Những
ngày đói khát như thế, lạy Chúa, đã qua rồi! Mọi cái đã chấm dứt như một
giấc mơ hãi hùng. Từ nay cuộc sống của tôi sẽ khác, khác hẳn!
5.
Dưới nách tôi là chiếc chăn mỏng màu xanh. Nó làm tôi cảm thấy bất
tiện: không thể cứ ôm khư khư cái gói này mà xuất hiện trước mọi người
được. Người ta sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi nghĩ tới việc tìm một chỗ nào đó để