Tôi có cảm giác thái độ của anh ta đối với tác phẩm của tôi quá ư hờ hững,
tuy thế, tôi giữ im lặng và cúi chào anh ta với vẻ lãnh đạm cố ý, rồi đi ra
ngoài.
Bây giờ tôi sẽ có rất nhiều thời gian rỗi. Giá gì trời quang đãng hơn một
chút! Thời tiết đến tệ - không gió, cũng chẳng lạnh. Các bà tính cẩn thận đã
mở sẵn ô dù, còn những chiếc mũ trên đầu đàn ông có cái vẻ gì đấy vừa
buồn vừa ngộ nghĩnh. Tôi lại đi ra chợ, lại ngắm hoa và cây cảnh. Bỗng có
ai đấy đặt tay lên vai tôi. Tôi ngoái lại nhìn. Thì ra đó là "Cô gái đỏ". Anh
ta chúc tôi một buổi sáng tốt lành.
- Một buổi sáng tốt lành? - Tôi hỏi lại, muốn càng chóng thoát khỏi anh ta
càng tốt. Tôi không thích cái anh chàng có biệt danh "Cô gái đỏ" này lắm.
Anh ta tò mò nhìn chiếc bọc lớn được gói cẩn thận tôi đang giữ dưới nách
và hỏi:
- Anh ôm cái gì thế?
- Tôi vừa ở cửa hiệu Sambơ, mua ít vải may áo, - tôi đáp với giọng thờ ơ. -
Tôi chán mặc cái bộ quần áo cũ này lắm rồi. Không thể ăn mặc cẩu thả mãi
được.
Anh ta lại ngạc nhiên nhìn tôi, rồi sau một lúc im lặng, hỏi:
- Nhưng nói chung công việc thế nào?
- Không thể tốt hơn được nữa!
- Tìm được việc làm rồi chứ?