nói là quá tồi. Ai có thể bảo đảm cho tôi rằng hiện giờ nó chưa bị vứt vào
sọt rác?... Trạng thái tâm hồn thanh thản không còn nữa, tôi đứng bật dậy,
chạy ra khỏi nghĩa trang.
Ở Akersgaten, tôi nhìn qua tủ kính một cửa hàng và thấy kim đồng hồ
mới chỉ một giờ. Ðiều này làm tôi hết sức buồn bã, vì tôi nghĩ chắc đã
muộn hơn nhiều. Ðến gặp ông chủ bút trước bốn giờ là một việc làm vô
ích. Tôi bắt đầu lo lắng về số phận bài kí của tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy
rằng tôi không thể viết được một cái gì hay ho trong cơn đột hứng điên rồ
sáng nay, vì lúc ấy hầu như tôi chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc còn quay cuồng, ý
nghĩ rối loạn. Nghĩa là lúc ấy tôi đã tự huyễn hoặc mình, tự vui sướng một
cách vô lí. Hẳn là thế!... Tôi bước nhanh theo phố Ullevônxvâyen, ngang
qua đồi Thánh Henry, qua một vài bãi trống rồi rẽ theo những phố hẹp lạ
lùng cạnh một xưởng cưa, qua mấy khu vườn, mấy chỗ xây dựng dở dang,
rồi cuối cùng ra một đường phố lớn chạy dài tít tắp.
Ðến đây tôi dừng chân và quyết định quay trở lại.
Ði bộ nhiều làm tôi ấm người. Trên đường quay lại, tôi đi khá chậm, mũi
luôn chúi xuống đất. Tôi gặp hai chiếc xe chở cỏ đi ngược chiều. Các tay
đánh xe nằm sấp trên cỏ, nghêu ngao hát. Cả hai đều chân trần, mặt bầu
bĩnh và vô tư. Từ xa, tôi đoán trước thế nào họ cũng lên tiếng trêu chọc hay
cười giễu tôi, và quả thật, khi đến gần, một gã hỏi to xem tôi đang ôm gì
dưới nách.
- Chiếc chăn, - tôi đáp.
- Mấy giờ rồi? - Gã hỏi tiếp.
- Tôi không biết chính xác, có lẽ gần ba giờ.
Rồi cả hai phá lên cười. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tai tôi bị roi quất mạnh,
nóng rực, chiếc mũ trên đầu bay xuống đất. Hoá ra chúng không thể yên