Cuộc tiếp kết thúc, tôi cúi chào, lùi lại rồi đi ra khỏi phòng. Lòng tôi lại
tràn đầy hi vọng: nghĩa là chưa mất gì, ngược lại, tôi sẽ còn đạt được nhiều
điều, nếu việc này trôi chảy. Và lần nữa trong đầu tôi lại xuất hiện đủ các ý
nghĩ viển vông. Tôi mơ thấy bên ngai vàng của mình, thượng đế quyết định
thưởng cho tôi mười curon vì bài báo kia...
Chỉ cần bây giờ tôi kiếm được một chỗ ngủ qua đêm nay. Tôi vắt óc nghĩ
cách đạt được điều đó. Việc này làm tôi quan tâm đến mức đứng sững lại
giữa phố. Tôi quên tôi đang ở đâu, và đứng trơ một mình như hòn đảo đá
cô đơn giữa bốn bề sóng vỗ. Người bán báo chìa cho tôi một tờ "Viking".
Tò mò, rất đáng tò mò! Tôi ngẩng đầu rùng mình - trước mắt tôi lại là hiệu
Sambơ.
Tôi vội giấu chiếc gói rồi ngơ ngác nhanh chóng rẽ về phía nhà thờ, vừa đi
vừa sợ ai đó có thể nhìn thấy từ cửa sổ. Tôi đi qua Ingebret, qua Nhà hát;
đến Logen, tôi lại rẽ và đi tới bờ biển, tới cảng. ở đây, tìm được chiếc ghế
trống, tôi ngồi xuống và lại chìm trong suy nghĩ.
Tôi biết tìm chỗ ngủ ở đâu bây giờ? Liệu có cái hang nào che tạm cho tôi
đêm nay không? Lòng tự trọng không cho tôi quay về phòng cũ. Thậm chí
cả trong ý nghĩ của tôi cũng không cho phép mình không giữ đúng lời nói.
Không, không bao giờ tôi làm thế. Tôi chỉ bối rối mỉm cười khi hình dung
trước mắt mình chiếc ghế xích đu màu đỏ. Tôi tưởng tượng thấy mình đang
ở trong một căn phòng lớn có hai cửa sổ ở Hegđehaughen, là nơi có thời tôi
đã sống. Trên bàn là một mâm đầy gồm rất nhiều những miếng bánh mì cặp
thịt dày cộm, sau đó chúng biến thành những miếng bít tết rất ngon, rất hấp
dẫn, còn bên cạnh là một chiếc khăn trắng tinh, một đống bánh mì và một
chiếc đĩa bằng bạc. Tiếp đến cửa mở, bà chủ nhà bước vào, mời tôi uống
thêm một cốc trà...
Thôi đi, chỉ mơ ước viển vông! Tôi bắt đầu tự an ủi mình rằng nếu bây giờ
ăn no, đầu tôi sẽ lại rối lên và tôi buộc phải vật lộn vất vả với những ý nghĩ