- Việc làm? - Tôi nhắc lại, vờ ngạc nhiên. - Xin báo anh biết rằng bây giờ
tôi là kế toán của hãng buôn Crixti.
- Thế cơ à! - Anh ta nói, hơi lùi lại. - Lạy Chúa! Thế thì tôi mừng cho anh
lắm. Nhưng cũng cẩn thận, đừng phung phí tiền cho bất kì một kẻ ăn mày
nào anh gặp. Chào anh.
Ði được một quãng, anh ta bỗng quay lại, lấy gậy chỉ vào chiếc bọc của tôi,
rồi nói:
- Xin phép giới thiệu anh tới hiệu may vẫn may quần áo cho tôi. Anh sẽ
chẳng tìm được hiệu nào may đẹp như hiệu Isacxen đâu!
Tại sao anh ta cứ xỏ mũi vào việc của tôi thế nhỉ? Tôi may ở hiệu nào thì
liên quan gì tới anh ta? Tôi rất bực mình. Cái anh chàng vô duyên, rỗng
tuếch này làm tôi khó chịu, và không cần giữ ý tứ, tôi thẳng thừng nhắc anh
ta về khoản tiền mười curon mà anh ta vay tôi từ lâu chưa trả. Nhưng anh ta
chưa kịp trả lời, tôi đã lấy làm hối hận vì đòi lại món nợ cũ. Tôi xấu hổ cúi
nhìn xuống đất. Vừa lúc ấy có một bà đi ngang chúng tôi, tôi né sang bên
nhường đường, và nhân dịp này bỏ đi thẳng. Nhưng tôi biết đi đâu, chờ ở
đâu bây giờ? Ði vào quán cà phê với cái túi trống rỗng là điều không thể
được, mà tới nhà người quen vào giờ này thì bất tiện. Thành ra tôi cứ lang
thang không mục đích giữa các phố, từ chợ đến Grenxơn, nơi tôi dừng lại
đọc hết tờ "Tin buổi chiều" vừa được treo lên bảng báo công cộng; rồi tôi đi
tiếp theo phố Carlơ Juhan, sau đó rẽ về phía nhà thờ Ðấng cứu thế. ở đây
tôi tìm được một chỗ yên tĩnh trong nghĩa trang, cạnh một tháp chuông nhỏ.
Không khí ở đây ẩm ướt. Xung quanh rất yên tĩnh. Tôi ngồi suy nghĩ, ngủ
gật và run lên vì lạnh. Liệu tôi có dám chắc bài kí tôi vừa viết dù nhỏ,
nhưng là một kiệt tác không? Có trời mới biết nó có những mặt yếu nào.
Nếu suy nghĩ một cách kĩ lưỡng, tôi thấy người ta rất có thể từ chối không
in nó, từ chối thẳng thừng! Có lẽ nó cũng chỉ loại nhàng nhàng, nếu không