tích.
- Vâng, hẳn thế, - ông già đáp, hầu như hờ hững.
Sự bình tĩnh của ông ta làm tôi nản chí. Tôi đang say sưa với chính giọng
của mình và tranh cãi một cách hoàn toàn nghiêm túc. Tôi chẳng còn nghĩ
gì nữa về những giấy tờ bị đánh cắp, về âm mưu bí mật của một quốc gia
thù địch nào đó. Cái gói nhỏ bọc báo đang nằm trên ghế giữa tôi và ông già,
nhưng bây giờ tôi không hề muốn nhìn nó để biết cái gì được giấu bên
trong. Tôi đang bị kích thích bởi những câu chuyện nhảm nhí do tôi phịa ra,
các câu từ tuyệt vời dồn dập xuất hiện trong đầu tôi, máu đập mạnh trong
huyết quản, và tôi tiếp tục nói dối một cách hào hứng.
Nhưng ông già có vẻ như muốn bỏ đi. Ông ta nhấp nhỏm đứng dậy, và để
khỏi kết thúc câu chuyện quá đột ngột, ông hỏi:
- Chắc ông Happôlati kia giàu lắm nhỉ?
- Tôi không biết, - tôi đáp một cách cáu kỉnh. - Tôi chẳng biết quái gì cả.
Nếu theo các chữ cái mà đoán thì tên ông ta là Juban Arnot Happôlati.
- Juban Arnot Happôlati, - ông già nhắc lại, chẳng chút bối rối vì thái độ
khó chịu của tôi.
Rồi ông im.
4.
- Giá ông được thấy vợ ông ấy, - tôi tức giận nói tiếp. - Một mụ thật to
béo... Ông không tin rằng vợ ông ấy béo à?
Không, tất nhiên ông già không thể phủ nhận điều ấy. Vợ một người như
Happôlati cũng có thể béo lắm chứ...