một viên cảnh sát và tha thiết nhờ ông ta cùng đi với tôi để nếu có thể thì
mở hộ chiếc khóa.
Ðược thôi, tất nhiên, nếu có thể mở được. Nhưng rất tiếc lại không mở
được, vì ông ta không có dụng cụ mở khóa. Những thứ ấy chỉ cảnh sát hình
sự mới có.
- Tôi biết làm thế nào bây giờ?
- Có lẽ ông phải ngủ qua đêm ở khách sạn thôi.
- Nhưng tôi không thể vào khách sạn được, vì bây giờ tôi không mang theo
tiền. Ông biết đấy, tôi rời nhà chỉ để ra quán cà phê một chốc thôi mà...
Chúng tôi đứng với nhau thêm lúc nữa bên cầu thang của Tòa thị chính.
Ông cảnh sát nhìn tôi suy nghĩ, lưỡng lự. Trời vẫn mưa như trút.
- Chỉ còn một cách là ông phải vào phòng trực của đồn cảnh sát báo rằng
đêm nay ông không biết ngủ ở đâu, - ông ta nói.
Báo rằng tôi không biết ngủ ở đâu? Tôi chưa hề nghĩ tới điều đó. Ôi, một ý
nghĩ thật tuyệt vời! Tôi vội vàng cảm ơn ông cảnh sát vì lời khuyên quý giá
này. Nghĩa là tôi chỉ đơn giản bước vào và nói rằng tôi không có chỗ ngủ?
- Vâng, chỉ đơn giản như thế...
- Tên anh là gì? - Người trực ban hỏi.
- Tangen... Andrêas Tangen.
Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi nói dối. Các ý nghĩ đang rối tung trong đầu
tôi, và trái với ý muốn, chúng bắt tôi tìm mọi cách láu lỉnh. Tôi chỉ cần một