giường, đưa hai tay xua xua trước mặt.
Tôi hoàn toàn bị cơn kích thích thần kinh chi phối và dù cố đến đâu, tôi
cũng không thoát được nó. Và rồi tôi ngồi yên, đầu sục sôi những ý nghĩ kì
quái nhất. Tôi tự an ủi mình, tự ru mình bằng những bài hát ru, cố gắng đến
mức người toát mồ hôi. Tôi nhìn chăm chăm vào bóng tối dầy đặc, dầy đặc
đến mức chưa từng thấy. Tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ, rằng đây là
một thứ bóng tối đặc biệt, một sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên mà
xưa nay chưa ai gặp phải. Những ý nghĩ ngu ngốc, khó tin nhất chui vào
đầu tôi, mọi cái xung quanh đều làm tôi khiếp sợ. Ðây, trên tường, ngay
trên giường tôi có một lỗ hổng nhỏ, nó làm tôi rất chú ý. Ðó là một lỗ đinh
lớn, tôi nghĩ thế, một dấu hiệu để lại trên tường. Tôi đưa tay sờ, thổi thổi
vào nó. Tôi cố xác định xem nó sâu bao nhiêu. Không, đây là một lỗ hổng
ma quái, huyền bí, cần phải đề phòng nó. Bị thu hút bởi ý nghĩ đó, lại bị chi
phối bởi sự tò mò và nỗi sợ, tôi đứng dậy khỏi giường, lần tìm chiếc dao
nhíp nhỏ và đo độ sâu của lỗ hổng, để tin chắc rằng nó không xuyên qua
phòng bên.
Sau đó tôi lại nằm xuống, lại cố ngủ, nhưng thay cho điều ấy, một lần nữa
tôi lại phải vật lộn với bóng tối. Bên ngoài mưa đã tạnh, không còn nghe
một tiếng động nào nữa. Hồi lâu tôi nằm im vểnh tai nghe và không thể
bình tĩnh trở lại chừng nào chưa nghe có tiếng chân bước ngoài phố - có lẽ
đó là người cảnh sát đi ngang. Rồi tôi bắt đầu bật ngón tay và phá lên cười.
Ha, ha! Quỷ quái thật! Tôi chợt nghĩ ra một từ mới, hoàn toàn mới. Tôi
nhỏm dậy và nói: "cuboa". Trong ngôn ngữ không hề có từ này, tự tôi nghĩ
ra nó. Như bất kì từ nào khác, có trời chứng giám, nó cũng được tạo thành
từ các chữ cái. Vâng, anh bạn ạ, anh đã sáng tạo ra một từ mới... "Cuboa"...
Nó có một ý nghĩa hết sức to lớn đối với ngữ pháp.
Cái từ ấy hiện lên rất rõ trước mắt tôi trong bóng tối.
Lúc này tôi đang ngồi co ro trên giường, mắt mở to, tự lấy làm ngạc nhiên