Bỗng nhiên tôi chợt có ý nghĩ rằng tôi đã hóa điên. Vô cùng hoảng sợ, tôi
nhảy khỏi giường, loạng choạng đi về phía cánh cửa, định mở nó nhưng
không được. Mấy lần tôi đem toàn thân ẩy mạnh để nó bật tung; rồi bất lực,
tôi úp trán vào tường, rên lên thành tiếng, vừa cắn ngón tay vừa khóc to,
miệng không ngớt lẩm bẩm nguyền rủa...
Xung quanh thật im lặng, chỉ giọng nói của tôi vang lên, va vào các bứt
tường đá một cách bất lực vì không sao lọt nổi ra ngoài. Hai chân đã không
còn đỡ được cơ thể tôi nữa. Tôi ngã xuống sàn nhà. Rất cao trên đầu, tôi
nhìn thấy một hình vuông màu xám, nhờ nhờ trắng, và tôi nghĩ có lẽ trời đã
sáng. Ôi, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm. Tôi nằm xoài chân tay trên sàn
nhà, khóc vì sung sướng với những tia sáng yếu ớt ấy. Ðó là những giọt
nước mắt biết ơn, và như một thằng điên thật sự, tôi liên tiếp gửi những cái
hôn về phía cửa sổ. Nhưng cũng chính lúc ấy tôi chợt tỉnh và ý thức được
điều mình đang làm. Lập tức mọi sự buồn bã biến mất, sự tuyệt vọng và
đau đớn cũng biến mất. Tôi chẳng cần một cái gì; có cố nghĩ tôi cũng chẳng
biết mình cần gì, dù chỉ một điều nhỏ. Tôi ngồi trên sàn, hai tay khoanh
trước ngực, kiên nhẫn chờ một ngày mới.
"Thật là một đêm kinh khủng! Cũng lạ là không ai nghe tiếng mình kêu
khóc!" - Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ. à, vì tôi ở phòng dự trữ, xa các phòng
khác. Một bộ trưởng tình cờ không có chỗ ngủ, có thể nói như vậy. Lúc này
tôi cảm thấy thật sảng khoái, nhẹ nhõm. Tôi chăm chú nhìn về phía cửa sổ,
nơi bình minh đang hé rạng; tôi lấy làm thích thú khi tưởng tượng thấy
mình là một nhân vật rất quan trọng, là Phôn Tangen, và tôi cố đi đứng như
một người có địa vị như tôi phải có. Trí tưởng tượng của tôi vẫn làm việc
như trước, nhưng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Thật là một sự đãng trí hiếm
có, vì nó mà tôi để quên chiếc ví đầy tiền của mình ở nhà. Ngài bộ trưởng
có cho phép tôi giúp ngài thu xếp một chỗ ngủ cho ngài không ạ? Rồi với
vẻ hết sức quan trọng, tôi chững chạc bước lại gần giường, nằm xuống.
Trời đã sáng đến mức tôi nhìn rõ các bức tường và một chốc sau thì cả nắm