đấm cánh cửa. Ðiều này làm tôi đỡ buồn tẻ. Bóng tối đơn điệu và dày đặc
đến mức tôi không nhìn thấy cả chính mình, đã từ từ tan ra. Máu trong
người tôi chảy đều hơn, và chẳng bao lâu tôi cảm thấy hai mắt tôi bắt đầu
nhắm lại.
Tiếng gõ mạnh vào cửa làm tôi chợt tỉnh. Tôi vùng dậy, vội vàng mặc quần
áo. Qua đêm, quần áo tôi vẫn chưa khô hẳn.
- Xin mời ông xuống tầng dưới gặp trực ban, - người cảnh sát bảo tôi.
"Nghĩa là lần nữa lại phải làm các thủ tục hình thức". - Tôi lo sợ nghĩ bụng.
Tôi đi xuống, bước vào một căn phòng rộng, trong đó đã có ba hay bốn
mươi người lang thang, không nhà đang ngồi. Theo thứ tự, họ được ghi tên
vào sổ và phát cho một phiếu ăn trưa. Người trực ban chốc chốc lại hỏi anh
cảnh sát đứng cạnh:
- Phát phiếu ăn rồi chứ? Ðừng quên nhé, chắc họ đang đói lắm.
Tôi nhìn những tờ phiếu ấy thầm ước cũng được nhận một tờ như vậy.
- Andreas Tangen, nhà báo!
Tôi bước lên một bước và cúi chào.
- Xin ông cho biết vì sao ông lạc vào đây?
Tôi giải thích hoàn cảnh của mình, nhắc lại câu chuyện tôi phịa ra đêm qua.
Nghĩa là tôi nói dối không chút ngượng ngập, nói dối một cách chân thành:
tôi ngồi quá lâu ở quán cà phê, quên chìa khóa ở nhà...
- À, ra thế, - người trực ban nói và mỉm cười. - Thế ở đây người ta đón tiếp