anh tử tế chứ?
- Như đối với một bộ trưởng, - tôi đáp. - Vâng, bộ trưởng!
- Thế thì tốt, - ông ta nói và đứng dậy. - Chào ông.
Tôi bước ra ngoài.
Chà, ước gì mình được một phiếu ăn như thế! Ðã ba ngày nay tôi chưa hề
ăn gì vào bụng! Giá có được một mẩu bánh mì! Nhưng không ai dám đề
nghị cho tôi phiếu ăn, mà tự hỏi thì tôi sợ và xấu hổ. Nếu tôi làm thế, lập
tức sẽ bị nghi ngờ. Rồi người ta sẽ tìm bới đời riêng của tôi, biết được tôi là
ai, và sẽ bắt tôi vì tội nói dối. Ngẩng cao đầu, hai tay đút túi quần, tôi bước
ra khỏi Tòa thị chính một cách kiêu hãnh, như chính tôi là một nhà triệu
phú.
Mặt trời bắt đầu sưởi ấm, đã mười giờ, cả quảng trường đầy xe ngựa và
người đi bộ. Ði đâu bây giờ? Tôi vỗ vào túi, nắn tập bản thảo trong đó -
mười một giờ tôi sẽ thử đến gặp ông chủ bút. Tôi đứng nhìn cuộc sống
đang diễn ra sôi động trước mặt. Gặp nắng, quần áo tôi bắt đầu bốc hơi. Cái
đói lại thức dậy; ngực đau nhói, cái đau chạy khắp cơ thể, yếu thôi, nhưng
đủ để châm mạnh vào tôi như những mũi dao sắc. Không lẽ tôi không thể
tìm được một người bạn, một người quen, không tìm được bất kì người nào
để yêu cầu giúp đỡ? Tôi bới lục trong trí nhớ, cố nghĩ ra ai đấy có thể cho
tôi mười xu, nhưng nghĩ mãi mà chẳng tìm đâu ra một người như thế.
Trong khi đó hôm nay lại là một ngày tuyệt đẹp! Xung quanh là ánh nắng
ấm áp, rực rỡ. Như biển, bầu trời xanh trải rộng trên đầu, trùm lên những
dẫy núi đẹp...
Tôi về tới nhà mình từ lúc nào không biết.
Ðang đói cồn cào, tôi cúi xuống nhặt một mẩu gỗ, đưa lên miệng nhá. Nó