này? Mùi thịt rán! Tôi mở rộng cửa để xua cái mùi đáng ghét ấy ra khỏi
phòng. , bồi, nửa suất bít tết! Tôi quay sang nói với chiếc bàn ọp ẹp của
tôi, chiếc bàn mà khi ngồi viết, tôi phải đưa gối đỡ mới giữ vững. Rồi tôi
cúi chào thật thấp:
- Tôi là Tangen, bộ trưởng Tangen. Rất tiếc, tôi ngồi quá lâu ở quán cà
phê... bỏ quên chìa khóa ở nhà...
Và như con chim tuột khỏi lồng, các ý nghĩ của tôi lại bùng lên, điên loạn.
Tôi biết tôi đang nói lẫn lộn, liền chú ý nghe kĩ những lời mình nói. Tôi tự
bảo mình: "Mày đang nói những câu chẳng ăn nhập gì với nhau cả!". Tuy
vậy tôi vẫn hoàn toàn bất lực với chính mình. Tôi không ngủ, mà tiếp tục
lảm nhảm như đang trong mơ. Ðầu tôi nhẹ tênh. Tôi không hề cảm thấy
đau đớn, buồn bực; không gì làm vẩn đục lòng tôi. Tôi đang bay trong
không khí.
Mời vào! Xin mời vào! Em thấy đấy, tất cả những cái này đều được làm
bằng hồng ngọc. Ilaialy! Ilaialy! Một thứ lụa mỏng, tuyệt vời! Chà, ngực
nàng mới nhô cao làm sao! Hôn em đi, anh yêu! Hôn nữa! Hôn nữa! Ðôi
tay em lấp lánh vàng như hổ phách, đôi môi em nóng bỏng... Này bồi, tôi
đặt món bít tết cơ mà...
Mặt trời chiếu qua cửa sổ, tôi nghe rõ tiếng ngựa chăm chú nhai mạch. Còn
tôi thì nhá mẩu gỗ, sung sướng như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng tôi lại đưa
tay sờ tập bản thảo. Chưa một lần nghĩ tới nó, nhưng tôi linh cảm thấy nó
còn ở trong túi và mạch máu trong người cho tôi biết về sự hiện diện của
nó.
Tập bản thảo bị thấm ướt, tôi giở nó ra phơi dưới nắng. Sau đó tôi bắt đầu
đi đi lại lại trong phòng. Xung quanh tôi quang cảnh đáng buồn sao! Từng
mẩu tôn nhỏ nằm ngổn ngang trên sàn nhà, không một chiếc ghế, không
một chiếc đinh nhỏ trên bốn bức tường trần trụi. Tất cả đã được đem đến