hiệu cầm đồ, tất cả đã bị ăn hết sạch. Cả gia tài tôi chỉ là mấy tờ giấy nằm
trên bàn, bụi phủ một lớp dày. Còn chiếc chăn màu xanh trên giường là của
Hanx Pauli cho tôi mượn cách đây mấy tuần.
Hanx Pauli! Tôi bật ngón tay. Hanx Pauli Peterxơn có thể giúp tôi! Và rồi
tôi cố nhớ lại địa chỉ của anh ta. Làm sao tôi không nghĩ tới anh ta nhỉ? Tất
nhiên anh ta sẽ lấy làm phật ý vì tôi không nhờ anh ta giúp đỡ từ trước. Tôi
vội vàng đội mũ, thu dọn các trang bản thảo và chạy nhanh theo cầu thang
xuống tầng một.
- Này, ông Ienx Clai, - tôi nói to vào phòng ông coi ngựa. - Tôi tin chắc
chiều hôm nay tôi có thể giúp được ông.
Tới Tòa thị chính, tôi nhìn đồng hồ, thấy đã mười hai giờ và quyết định tới
tòa soạn ngay lập tức. Ðến bên cổng tòa soạn, tôi đứng lại để xem các trang
bản thảo đã được xếp ngay ngắn chưa. Tôi cẩn thận vuốt chúng lại lần nữa,
cho vào túi rồi gõ cửa. Khi bước vào, tôi nghe rõ tiếng tim tôi đập mạnh.
"Người cầm kéo" vẫn bận cái công việc cũ của mình như thường lệ. Tôi rụt
rè hỏi về ông chủ bút. Ông kia không trả lời. Hắn vẫn ngồi yên tìm chọn
các mẩu tin ngắn ở báo của các thành phố khác.
Tôi lại gần, nhắc câu hỏi của mình lần nữa.
- Ông chủ bút chưa tới, - cuối cùng hắn đáp, thậm chí không thèm ngước
lên nhìn tôi.
- Thế bao giờ ông ấy tới ạ?
- Tôi không biết chắc chắn, hoàn toàn không biết.
- Tòa soạn mở cửa đến mấy giờ?