làm cơn đói dịu bớt. Tại sao trước đấy tôi không nghĩ tới điều này nhỉ?
Cổng vào nhà không khóa. Theo thói quen, người trông ngựa chào tôi, chúc
tôi một buổi sáng tốt lành.
- Hôm nay trời mới đẹp làm sao! - Ông ta nói.
- Vâng, - tôi đáp.
Ngoài ra tôi chẳng biết nói gì thêm. Hay hỏi vay ông ta năm curon chăng?
Nếu có, ông ta sẽ cho vay thôi. Vả lại có lần tôi đã viết thư giùm ông ta.
Người trông ngựa đứng yên, hình như muốn hỏi điều gì.
- Trời đẹp thật, hừm... vâng... nhưng hôm nay cũng là ngày tôi phải thanh
toán tiền cho bà chủ, ông có thể làm ơn cho tôi vay năm curon được không?
Chỉ mấy ngày thôi. Tôi nhớ một lần ông đã giúp tôi.
- Thú thật, tôi không thể... ông Ienx Clai ạ, - tôi nói, - bây giờ tôi không có
tiền. Muộn hơn một chút, có thể chiều nay chăng?...
Nói rồi tôi lê chân bước lên cầu thang về phòng mình.
Tôi nằm vật xuống giường và bắt đầu cười. May mà ông ta hỏi vay tôi
trước. Danh dự của tôi đã được cứu thoát! Năm curon ư, ông bạn thân mến?
Lạy Chúa, cứ đà này thì rồi ông sẽ hỏi xin tôi năm nghìn curon hay một
ngôi nhà nghỉ ngoại ô cũng nên!
Nghĩ tới những đồng năm curon ấy, tôi lại cười, mỗi lúc một to.
Tuyệt thật. Năm curon! Khéo chọn người để vay đấy! Tôi cảm thấy vui vẻ
một cách không cưỡng lại nổi. Chà, quỷ quái thật, mùi gì mà ngon lành thế