ấy giống một cơn mơ ngủ. Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân trên cầu
thang.
- Anh sinh viên Peterxơn trước sống ở đây, tôi mang thư đến cho anh ấy, -
tôi nói.
- Anh ấy đi rồi, - người đàn bà đáp. - Nhưng sau hè sẽ quay lại. Còn thư thì
nếu muốn, ông có thể gửi lại tôi.
- Cảm ơn, bà thật tốt bụng, - tôi nói. - Khi quay lại, anh ấy sẽ nhận chúng từ
tay bà. Những bức thư này chắc quan trọng lắm. Chào bà.
Bước ra khỏi phố, tôi dừng lại chính giữa phố, rồi bóp chặt nắm đấm nói to:
- Ðược, thưa Ðức Chúa từ tâm, tôi sẽ cho Ngài biết tay! Bây giờ thì tôi rõ
Ngài là người thế nào! - Và rồi trong cơn giận dữ tột độ, tôi nghiến răng,
giơ tay lên trời dọa: - Quỷ tha ma bắt tôi đi, nếu tôi không làm được điều đã
nói!
Ði thêm mấy bước, tôi lại dừng lại. Bỗng nhiên, thay đổi giọng, tôi nhẫn
nhục khoanh hai tay trước ngực rồi khẽ hỏi bằng giọng hết sức dịu dàng,
thành kính:
- Thế con đã cầu xin Ngài chưa, con trai
của ta?
Nhưng câu này vang lên thật giả dối.
- Chữ Ngài viết hoa đấy, - tôi nói tiếp. - N viết to, to như chiếc tháp chuông
vậy. Con đã cầu xin Ngài chưa, con trai của ta? - Rồi cúi đầu, tôi buồn bã
đáp: - Chưa!