Chỉ một xu thôi ạ.
- Ðược, có ngay! - Tôi mơ màng đáp rồi đứng bật dậy, đưa tay sờ các túi.
Nhưng cô bé kia lại nghĩ là tôi định giễu nó, liền bỏ đi, không nói thêm một
lời nào nữa. Tôi không thể chịu nổi sự rút lui lặng lẽ và nhẫn nhục ấy. Nếu
bị nó mắng, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi đau đớn gọi theo nó.
- Hiện giờ chú không có một đồng xu nào cả, nhưng chú không quên cháu
đâu, chẳng bao lâu nữa, có thể ngày mai, chú sẽ có tiền. Tên cháu là gì?
Một cái tên rất đẹp, chú sẽ nhớ. Thôi, ngày mai nhé...
Nhưng tôi thừa hiểu rằng nó không tin tôi, mặc dù nó đứng im không nói
gì. Rồi tôi òa lên khóc, khóc vì cả một đứa bé ăn mày ngoài phố cũng
không tin tôi. Tôi gọi nó lần nữa, nhanh chóng cởi cúc áo ngoài, định cho
nó chiếc áo gilê của tôi.
- Chờ chú một phút, - tôi nói. - Cháu cầm lấy chiếc áo gilê này làm tin...
Nhưng thật tiếc, từ lâu tôi chẳng còn chiếc áo ấy nữa.
Tại sao tôi lại nghĩ tới chiếc áo chết tiệt ấy nhỉ? Ðã hơn tuần nay tôi có
được mặc nó trên người đâu. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Cô bé kia vì
hoảng sợ đã lùi xa. Tôi không thể giữ nó thêm được nữa. Mọi người kéo
đến khá đông, cười nói rất to. Một nhân viên cảnh sát rẽ đám đông đi tới,
hỏi chuyện gì đã xảy ra.
- Chẳng có chuyện gì cả, - tôi đáp. - Hoàn toàn không! Chỉ đơn giản là tôi
muốn đem chiếc áo gilê của tôi cho đứa bé, hay đúng hơn là cho bố nó...
Chẳng có gì đáng để các ông cười. ở nhà tôi còn một chiếc nữa.
- Không được gây lộn xộn ngoài phố! - Người cảnh sát nói. - Bước khỏi