mà tôi rất muốn được đăng ở báo ông. Tôi viết rất lâu và mất khá nhiều
công sức vì nó.
- Tôi sẽ đọc, - ông chủ bút nói rồi cầm bài báo. - Tôi biết những bài ông
viết đều rất công phu, có điều ông quá say sưa. Nếu ông bình tĩnh chút nữa
thì tốt hơn. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ đọc bài này.
Nói rồi, ông lại cúi xuống bàn làm việc của mình.
Còn tôi thì vẫn ngồi yên. Hay hỏi vay ông một curon chăng? Hay giải thích
cho ông biết vì sao khi viết, tôi quá bốc như vậy? Tất nhiên ông sẽ giúp tôi,
vì đây có phải là lần đầu ông ta giúp tôi đâu!
Tôi đứng dậy. Hừm! Tôi nhớ lần cuối cùng gặp ông, ông có kêu về khó
khăn tài chính, thậm chí còn cho bà thủ quỹ đi đâu đấy kiếm ít đồng tiền lẻ
cho tôi. Có lẽ bây giờ cũng vậy. Không, tôi không thể làm thế được. Lẽ nào
tôi không thấy ông ta đang bận?
- Ông cần điều gì nữa chăng? - Ông chủ bút hỏi.
- Không, - tôi đáp, cố sao để giọng nói có vẻ dứt khoát. - Bao giờ thì tôi có
thể đến gặp ông ạ?
- À, lúc nào tiện thì đến thôi, cứ cho là hai ngày nữa chẳng hạn.
Tôi không thể nói nên lời cái yêu cầu bức thiết của tôi. Hình như vẻ lịch sự
của con người này là vô cùng vô tận, và tôi không thể không kính trọng nó.
Thà chết đói còn hơn hỏi vay tiền ông ấy. Và rồi tôi bước ra khỏi phòng.
Tôi không lấy làm tiếc rằng đã rời tòa soạn mà chưa hỏi vay được một
curon, thậm chí cả khi ra đến cửa, cơn đói lại thức dậy cắn xé tôi. Tôi moi
từ túi ra chiếc vỏ bào thứ hai rồi cho vào miệng. Tôi lại cảm thấy dễ chịu.