Tại sao tôi không làm điều này sớm hơn nhỉ?
- Thật xấu hổ! - Tôi nói to. - Không lẽ mày có thể nghĩ tới việc ngửa tay xin
con người ấy một curon, và bằng cách ấy đặt ông ta vào tình thế khó xử? -
Rồi tôi bắt đầu nguyền rủa mình vì ý nghĩ trâng tráo, nhục nhã ấy. - Lăn xả
vào người ta, xuýt làm người ta ngã, chỉ vì mày, một kẻ đáng khinh bỉ, cần
một đồng curon nào đó! Hãy cút khỏi đây ngay, nhanh lên! Nhanh lên, đồ
ngốc! Ðược, ta sẽ cho mày biết tay!
Và để trừng phạt mình, tôi bắt đầu chạy, chạy hết phố này đến phố khác,
chạy đuổi theo chính bản thân mình. Và mỗi lần chạy chậm, tôi lại quát lên
giận dữ. Một chốc sau tôi có mặt ở Pilestredet. Cuối cùng, tôi dừng lại, suýt
òa lên khóc vì không đủ sức chạy tiếp. Toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi
ngồi xuống một bậc đá nào đó.
- Không, hãy đợi đấy! - Tôi nói. Và để trừng phạt mình đến nơi đến chốn,
tôi lại đứng dậy, không cho phép ngồi tiếp. Tôi cười giễu và lấy làm sung
sướng trước sự bất lực của chính mình. Cuối cùng, sau mấy phút đứng như
thế, tôi gật đầu cho phép mình ngồi xuống, nhưng không phải ngồi ở chỗ
gồ ghề nhất trên bậc đá.
Ôi lạy Chúa, được ngồi nghỉ mới thích làm sao! Tôi lau mồ hôi trên trán và
hít thật sâu không khí trong lành vào ngực. Tôi đã phải chạy quá nhiều!
Nhưng tôi không hề vì thế mà thương hại mình. Ðáng đời tôi lắm! Sao tôi
dám nghĩ tới việc vay tiền? Thì đấy, nhận lấy! Sau đó tôi dịu dần và nói
chuyện với mình cũng dịu dàng hơn, thậm chí còn dỗ dành như bà mẹ dỗ
dành đứa trẻ. Ðiều này làm tôi cảm động, chả là vì tôi quá mệt, quá bất lực.
Rồi tôi khóc. Ðó là những tiếng khóc lặng lẽ, bị nén sâu trong lòng, khóc
không nước mắt...
Tôi ngồi yên một chỗ độ mười lăm phút hay còn hơn thế. Nhiều người đi
ngang, nhưng không ai để ý đến tôi. Trẻ con chơi quanh tôi, còn trên ngọn