- Ồ không, - tôi đáp. - Chuyện vặt vãnh thôi mà! Chỉ đơn giản là hôm nay
trời rất đẹp, tôi quyết định đi dạo một chốc và ghé vào đây thăm mục sư để
tỏ lòng tôn kính đối với ông.
Tôi vẫn đứng yên, cô kia cũng vậy. Tôi cố tình ưỡn ngực để cô ta chú ý tới
chiếc kim băng sáng loáng đang cài áo khoác của tôi thay cúc áo. Tôi nhìn
cô ta với vẻ van xin để cô ta hiểu được lí do thật sự đưa tôi đến đây là gì,
nhưng cô gái tội nghiệp ấy đã không hiểu gì cả.
- Vâng, hôm nay là một ngày đẹp trời. Thế bà mục sư có ở nhà không ạ?
- Có, nhưng bà bị bệnh thấp khớp, phải nằm một chỗ, không dậy nổi... Hay
ông để lại mảnh giấy chăng?
- Ồ không! Chỉ đơn giản là thỉnh thoảng tôi thích đi dạo, thích được hít thở
không khí trong lành. Mà hôm nay thời tiết lại quá đẹp.
Nói rồi tôi bỏ đi. Tán dóc thêm làm gì? Vả lại đầu tôi đã bắt đầu quay
cuồng. Không phải chuyện đùa, tôi có thể ngã gục. Tiếp khách từ mười hai
giờ đến bốn giờ! Tôi đến chậm những một tiếng đồng hồ. Giờ ban phát
lòng từ thiện đã hết!
Tới quảng trường, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh nhà thờ. Trời ơi,
sao tương lai đời tôi u tối thế này? Tôi không khóc. Tôi không đủ sức làm
điều ấy. Mệt mỏi đến cùng cực, tôi ngồi yên bất động, ngồi để cái đói thả
sức giày vò tôi. Từ bên trong, cả người tôi đang bốc lửa, đặc biệt là ngực.
Tôi lại nhá mẩu vỏ bào, nhưng bây giờ nó không còn làm dịu cơn đói như
trước. Ðôi hàm của tôi đã quá mỏi do nhai một cách vô ích, vì vậy bây giờ
tôi không bắt chúng làm việc nữa. Tôi đầu hàng. Thêm vào đó, miếng vỏ
cam héo khô mà tôi nhặt được từ mặt đường đưa lên miệng nhai đang làm
tôi muốn nôn. Tôi đang ốm, hai tay nổi những đường gân xanh.