Những ngày này cô và Jacob thường hẹn nhau lên thư viện ôn tập
chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vốn đã quen học chung với nhau những
khi có bài tập nhóm trên lớp nên Jacob và cô phối hợp với nhau rất
ăn ý. Thông thường họ cùng ôn lại những kiến thức chung của từng
môn, sau đó một người hỏi, một người trả lời, rồi đổi lại vai trò,
khiến cho những buổi ôn tập cũng bớt phần nhàm chán.
Thế nhưng, Nguyên mới chỉ biết điều này gần đây thôi. Đó là
một buổi tối, khi anh đang ngồi trong xe đợi Vi trước cửa thư viện
thì nhìn thấy cô bước ra cùng một anh chàng tóc vàng, mắt xanh.
Anh chàng đó nói gì với Vi khiến cả hai cười rất vui vẻ rồi vẫy tay
chào cô trước khi bước xuống đường, nhanh chóng mất hút khỏi
tầm mắt Nguyên. Hóa ra đây chính là “mấy người bạn” cùng học
với cô sao? Những hôm sau, Nguyên cố ý đến sớm hơn thường lệ và
lần nào cũng bắt gặp Vi bước ra cùng với chàng thanh niên đó…
Ngồi trong xe, mắt dán chặt vào hai cánh cửa thư viện khép kín,
anh có cảm giác mình giống như một kẻ xấu xa chuyên rình mò và
chõ mũi vào đời tư của người khác.
Khổ nỗi cái “người khác” đó lại chính là cô… Nhưng là cô thì đã
làm sao chứ? Cô cũng đã là gì của anh đâu? Ý nghĩ đó như một đám
mây đen đè nặng lên trái tim anh. Một cảm giác khó chịu tràn ngập
trong lòng khiến cho lồng ngực anh như muốn nổ tung. Anh
không thể lý giải nổi tại sao cái sự “chẳng liên quan” giữa cô và anh lại
có thể khiến anh “bốc hỏa” đến thế. Giữa anh và cô luôn có một
bức tường vô hình chắn ngang khiến anh không thể tiến đến
gần cô hơn nữa. Nhưng, nói một cách công bằng, chính anh là
người đã xây bức tường đó. Chính anh là người đã hoảng hốt lùi lại
khi cô tiến tới. Chính anh là người không giải quyết được những
mâu thuẫn giằng xé vẫn khiến anh mất ngủ hàng đêm. Anh không
thể chịu đựng được một cuộc sống không có sự hiện diện của cô, dù
chỉ trong ý nghĩ, nhưng lại không thể và không có can đảm để trở