Nguyên khẽ đặt một cuốn vở lên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ,
sách vở, đang ngăn cách giữa cô và anh, cũng thì thầm đáp lại:
- Em để quên vở trên xe - Anh giải thích ngắn gọn, rồi đưa mắt
liếc nhìn Jacob và phát hiện ra cậu cũng đang chăm chú quan sát
anh.
Vi khẽ “A” lên một tiếng, rồi chỉ Nguyên, giới thiệu:
- Đây là Nguyên, bạn mình.
Quay sang nhìn Nguyên, cô nói:
- Đây là Jacob, bạn cùng lớp với em.
Jacob mỉm cười lịch sự, Nguyên cười đáp lễ, cả hai cùng bật ra câu
chào: “ Nice too meet you!”.
Tiếng nói chuyện rì rầm khiến những người xung quanh phải
liếc mắt nhìn sang bàn của Vi. Nhận thấy những ánh mắt đang
hướng về phía mình, cả ba người ngừng nói. Nguyên hạ giọng bảo
hai người cứ học tiếp đi, đừng để ý đến anh. Jacob mỉm cười với
anh, chỉ chỉ vào quyển sách trước mặt ra ý bảo sẽ tiếp tục đọc sách,
rồi cắm cúi đọc. Vi thì cứ ngẩn người ra, chẳng dám nhìn anh mà
cũng không biết phải làm gì, cây bút khốn khổ trong tay cô bỗng
dưng trở thành vật thế mạng, bị chủ nhân của nó quay như chong
chóng. Bỗng một tờ giấy được đẩy đến trước mặt cô.
- Anh có làm em mất tập trung không? - Anh viết.
Vi khẽ ngước lên. Anh đang nhìn cô chăm chú.
- “Có”- Cô viết. “Biết thế sao anh còn đến đây???” - Sau khi tô
đậm ba dấu chấm hỏi, cô vẽ một mặt người đang mếu ở bên cạnh.