thành một phần của cuộc đời cô. Làm bạn của cô đã là một nỗ lực
rất lớn để anh có thể được nhìn thấy cô, nghe thấy cô, chạm vào
cô, cảm nhận sự tồn tại của cô ấm áp và rộn rã bên anh mỗi ngày.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh tự nguyện rơi vào cái
bẫy của chính mình, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận thử thách
sức chịu đựng của trái tim khi phải sống trong nguy cơ một ngày nào
đó cô sẽ thuộc về người khác. Nguyên thấy máu như đang đông lại
trong cơ thể anh khi nghĩ tới khả năng đáng sợ đó. Anh thua rồi.
Anh đã thất bại một cách thảm hại. Tất cả những cố gắng điên
cuồng của anh đều trở nên vô ích. Đây rõ ràng là một cuộc chiến
đấu không cân sức giữa trái tim và lý trí. Nỗi khát khao của anh luôn
cháy bỏng như dòng dung nham sục sôi đang tuôn trào, trong khi
những nỗ lực để dập tắt ngọn núi lửa đó lại chỉ như một giọt nước
nhỏ nhoi. Cảm thấy thật khó thở trong không gian chật chội này,
Nguyên mở cửa xe bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.
Không khí giá lạnh căng đầy hai lá phổi khiến cho anh bật ra một
tiếng ho khẽ, nhưng lại làm cho đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Ngập
ngừng giây lát, rồi như có một sức mạnh vô hình thôi thúc, anh quả
quyết tiến thẳng tới hai cánh cửa gỗ nặng nề của thư viện.
Nguyên dễ dàng tìm thấy Vi và Jacob đang chụm đầu vào nhau
thì thầm gì đó. Thành thực mà nói, để tuân thủ quy định của thư
viện, cô và Jacob luôn phải hạ giọng xuống đến mức thấp nhất có
thể mỗi khi muốn trao đổi. Cô cũng buộc phải ngồi sát cạnh Jacob
cho tiện việc hỏi đáp. Mặc dù đường đường chính chính như vậy,
nhưng Vi cũng không ngờ mình lại có cảm giác ngại ngùng đến thế
khi để anh nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, như thể cô đang làm
một việc gì đó xấu xa, vụng trộm sau lưng anh. Vì vậy, Vi đờ người ra
mất mấy giây mới mở được miệng. Anh ngồi xuống chiếc ghế
phía đối diện với cô và Jacob.
- Sao anh lại ở đây? - Cô thì thầm.