- Anh không tập trung học được - Anh lại đẩy tờ giấy đến trước
mặt cô.
- Vì sao??? - Lại ba dấu chấm hỏi. Lần này cô vẽ một mặt người
đang ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O, rồi đẩy trả tờ giấy về
phía anh.
Vi quan sát anh trong lúc anh tập trung viết, cố nén để không
bật ra một tiếng cười. Nét mặt anh đầy căng thẳng, như thể anh
đang soạn thảo một tài liệu rất quan trọng, mang tính quyết định
tới số phận của một người nào đó, chứ không phải đang chơi trò
chuyền giấy với Vi như những cô cậu học trò cấp hai. Tờ giấy lại
được đẩy sang phía Vi. Cô cúi xuống đọc. Trước mắt Vi, những nét
chữ bay bổng nhưng rắn rỏi của anh như đang nhảy múa. Mọi thứ
bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại duy nhất dòng chữ của anh nổi bật
trên nền giấy trắng. Anh đã viết:
- Bởi vì… anh nhớ em. Vi, ANH YÊU EM!
Bây giờ thì đến lượt Vi hốt hoảng, ba chữ in hoa, đậm nét khiến
trái tim Vi nhảy điệu rumba trong lồng ngực. Cô gấp vội tờ giấy
lại, nắm chặt nó trong hai bàn tay run run như thể sợ ai đó có thể
đọc thấy điều bí mật của mình. Dường như cơ thể cô có bao nhiêu
máu đều đã dồn hết lên mặt khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng
như một trái cà chua chín. Vi bối rối ngước lên nhìn anh. Anh cũng
đang nhìn cô, ánh mắt còn tha thiết hơn hàng ngàn vạn lời nói. Mãi
mãi sau này, cô cũng không bao giờ có thể quên được giây phút đặc
biệt đó…