Chương 8: Quân
Noel năm ấy đúng là một Noel trắng… Càng gần đến Noel,
tuyết càng rơi nhiều hơn và nhiệt độ cũng xuống thấp hơn.
Nhưng bất chấp giá rét, không khí ấm áp của mùa lễ hội len lỏi
vào đến tận mỗi nhà. Đường phố chăng đèn kết hoa, những cây
thông Noel trang trí với đèn màu, ngôi sao pha lê và quả cầu kim
loại xanh đỏ bóng loáng được dựng lên trong các trung tâm mua
sắm, các cửa hàng, siêu thị… Dundas Square rực rỡ ánh đèn và ánh
sáng lấp lánh phát ra từ một cây thông pha lê to tướng ngay giữa
quảng trường. Các trung tâm thương mại nghìn nghịt người đi mua
sắm. Ngay cả những khu phố xa trung tâm như chỗ Vi ở, người ta
cũng đã treo đèn kết hoa chuẩn bị Noel trước cả tháng trời. Năm
nay, ông bà Dora quyết định về Pháp đón Noel, vậy là chỉ còn lại Vi
một mình với căn nhà nhỏ. Nhưng vừa mới hôm qua, ông bác họ của
Vi gọi điện bảo Vi đến ăn Noel với gia đình. Đây là một người họ
hàng xa bên đằng nội. Gia đình ông bác là dân Bắc di cư vào Nam
những năm năm mươi tư rồi vượt biên sang đây đã hơn hai mươi
năm rồi, vì vậy tuy là họ hàng nhưng bác và bố cô cũng ít liên lạc
với nhau. Vi đã đồng ý thu xếp hai ngày đến thăm gia đình họ.
Thời gian còn lại trong hai tuần nghỉ lễ, Vi sẽ dành cho Nguyên. Anh
đã hứa với cô một Noel với nhiều bất ngờ thú vị.
Gia đình ông bác họ ở tít tận Mississauga, nơi được coi là thủ phủ
của người Việt ở Toronto. Nói là “thủ phủ” cho oai chứ thực ra cộng
đồng người Việt ở Toronto rất ít, sinh sống rải rác và cũng lẫn lộn
với người Tàu chứ không thành một khu riêng biệt như Little Sài Gòn
ở
California. Bác Vi là chủ một tiệm ăn Việt Nam. Bác có hai anh con
trai, một anh bằng tuổi Vi, một anh thì đã có gia đình riêng, nhưng
cũng ở quây quần quanh đó. Bữa ăn tối đông đủ mọi người, có