trên khuôn mặt trẻ măng của nàng rồi ăn chặt xuống đó. Ghi lại những
đường nét ấy đối với chàng hình như là một việc làm đẹp đẽ và quan trọng.
Trong khoảng vài tuần lễ ấy chàng cũng cảm thấy mình đổi khác, già hơn,
lịch lãm hơn nhưng cũng già kinh nghiệm hơn, không sung sướng hơn
nhưng cũng chín chắn hơn, linh hồn phong phú hơn. Chàng đã hết tuổi thơ
ấu.
Lydia bảo chàng bằng giọng nói ngọt ngào xa vắng: “ Anh không nên buồn,
không nên buồn vì em. Tất cả cái gì em muốn há không phải là làm cho anh
vui vẻ sung sướng ư? Anh tha thứ cho em, em chỉ mang lại cho anh buồn
khổ, anh đã lây sự khắc khoải và tính đa sầu đa cảm của em. Đêm đêm em
mơ thấy những điều kỳ lạ: bao giờ em cũng thơ thẩn giữa một bãi sa mạc
rộng lớn, tối tăm; em không biết nói thế nào, em đi đi lại lại mãi để tìm anh
nhưng anh không có đấy, em biết, em biết em đã mất anh rồi, bao giờ em
cũng phải đi một mình như vậy. Rồi khi tỉnh dậy, em tự nhủ: Trời! May mắn
làm sao! Đẹp đẽ làm sao! Anh vẫn còn ở đây, em lại đến với anh, em còn
thấy anh hàng tuần, hàng ngày, em không cần biết gì hơn vì anh vẫn còn ở
đây!”
Một buổi mai, trời đã sáng, Goldmund tỉnh dậy, chàng vẫn nằm trong
giường suy nghĩ. Những hình ảnh giấc mơ vẫn còn lởn vởn quanh mình
những hình ảnh không liên lạc gì với nhau. Chàng mơ thấy mẫu thân và
Narziss, chàng còn có thể thấy rõ mặt hai người. Khi chàng đã dẹp những
hình ảnh giấc mơ rối rít như mớ bòng bong, một luồng sáng khác thường soi
vào làm chàng chú ý, một thứ ánh sáng đứng riêng một loại, hôm nay chiếu
qua khe cửa nhỏ. Chàng nhẩy vội xuống giường, chạy ra cửa sổ và trông
thấy cửa cuốn, mái chuồng ngựa, cổng ngoài sân và tất cả phong cảnh phía
sau lộng ánh sáng xanh của cảnh tuyết giáng trong tiết đầu đông. Chàng phải
ngạc nhiên vì sự tương phản giữa sự khắc khoải trong lòng mình và sự bình
lặng của cảnh vật mùa đông bên ngoài: đồng ruộng, núi đồi, chuôm ao đều
chịu đựng nắng mưa bão tuyết với sự yên lặng, sự phục tòng đáng thương
hại! Cây cối chịu đựng mùa đông một cách êm ái như thế kia, có cái gì thật
là cao đẹp! Con người không thể làm như cảnh vật được sao? Không thể học
hỏi được gì của cảnh vật sao? Chàng vẫn suy nghĩ liên miên, khi bước