ngây thơ, khi thì hé cho thấy rằng cô đã biết hết, khiến cho hai người hoảng
vía, chỉ trong nháy mắt con bé ấy đã trở thành một quyền lực đáng sợ. Lydia
càng đau khổ hơn khi Goldmund ngoài bữa ăn còn thỉnh thoảng nói chuyện
với em nàng. Lydia cũng không dối mình được rằng Goldmund không bị
xúc động vì vẻ đẹp của Julie; thỉnh thoảng nàng bắt gặp chàng dán mắt nhìn
em và thưởng thức vẻ đẹp của em. Nàng không thể nói gì được, cái gì cũng
khó khăn nguy hiểm, mà cần nhất là phải tránh đừng trái ý Julie, đừng làm
cho Julie mích lòng. Than ôi! Mỗi ngày, mỗi giờ, mối tình thầm trộm có thể
bị vỡ lở, chút hạnh phúc gian nan và đầy lo ngại kia sẽ có ngày chấm dứt, có
lẽ chấm dứt trong sự hãi hùng.
Goldmund đã phải ngạc nhiên rằng tại sao mình không bỏ đi từ lâu rồi. Sống
như chàng sống bây giờ thật là cực khổ, chàng được yêu nhưng không hy
vọng được phép hưởng hạnh phúc vững bền, không được hưởng sự thỏa
mãn dễ dàng, chàng đã làm quen qua những thèm khát ái tình, chàng đã lao
mình vào với lửa dục luôn luôn sôi đọng, với những tai họa luôn luôn rình
rập, nhưng không bao giờ chàng được thỏa mãn. Tại sao chàng còn ở lại đấy
chịu đựng hết thảy những sự rắc rối, những tán tỉnh hỗn loạn này? Phải
chăng đây là những cảnh ngộ, những tâm tình, những trạng huống của người
sống yên vị ở một nơi, của những người đứng đắn sống trong căn nhà ấm
cúng? Kẻ không nhà, không tham vọng như chàng sao lại không có quyền từ
khước và khinh rẻ những tâm tình lọc lõi ấy, những chuyện rắc rối ấy hay
sao? Có, chàng có quyền làm thế: chàng thật là người điên nếu chàng muốn
tìm ở đây cái gì như một tổ ấm, chàng sẽ phải trả giá bằng bao đớn đau
phiền lụy. Tuy nhiên, chàng đã làm như thế, chàng sẵn lòng chịu đau khổ, và
tự trong thâm tâm chàng, chàng lấy làm sung sướng, sống như vậy thật là
ngu muội và khó khăn, rắc rối và mệt tâm trí nhưng thật là đẹp đẽ kỳ lạ. Đẹp
đẽ kỳ lạ thay, mối tình âm thầm với nỗi buồn rạng rỡ, với sự điên cuồng, sự
thất vọng không có lối thoát: đẹp đẽ kỳ lạ thay những đêm dài không ngủ
nằm nghĩ vẩn vơ, tất cả đều xinh đẹp và thú vị, cũng như dấu vết đau khổ
trên môi Lydia, giọng nói tuyệt vọng và nhẫn nhục của nàng khi nàng tỏ tình
yêu và kể nỗi lòng. Chỉ trong vài tuần lễ những dấu hiệu đau khổ đã hiện lên