Để cho Julie nguôi lòng, chàng ép má mình vào mái tóc Julie, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve háng và đầu gối như vuốt một con mèo, nàng yên lặn để
chàng vuốt ve, không hề chống cự, nàng để cho chàng mê hoặc mình, trong
thái độ trầm ngâm sững sờ. Nhưng, trong khi thư phù cô em, chàng không
quên cô chị, chàng vẫn thủ thỉ bên tai nàng những lời âu yếm quen thuộc
khiến cho nàng dần dần quay mặt lại với chàng. Chàng im lặng hôn lên
miệng, lên mắt nàng, trong khi bàn tay chàng ở phía bên kia vẫn làm phép
mê hoặc cô em. Chàng nhận ra tình cảnh ấy có cái gì nhọc nhằn giả dối chịu
không nổi. Chính bàn tay trái đem lại cho chàng một tia sáng: khi bàn tay ấy
làm quen với cặp giò xinh đẹp của cô gái ngoan ngoãn để cho chàng vuốt
ve, lần đầu tiên chàng ý thức được sự cao đẹp của mối tình vô vọng với
Lydia và cử chỉ lố lăng của mình, trong khi môi mình đặt trên miệng Lydia,
bàn tay trên đùi Julie, chàng chợt hiểu rằng đáng lẽ chàng nên cưỡng bách
Lydia mà đoạt lấy nàng hay là bỏ đi. Yêu nàng mà không chịu đi đến nơi
đến chốn là điên dại và bất công.
Chang thủ thỉ bên tai Lydia; “ Trái tim của anh à, chúng ta chịu đau khổ vô
ích. Bộ ba như thể này chúng ta mong đợi gì? Chi bằng cứ theo sự đòi hỏi
của thể xác!”
Nàng rùng mình lùi ra phía sau, chàng quay ra phía cô em, bàn tay chàng êm
ái đến nỗi nàng trả lời bằng tiếng rên rung động khoái lạc.
Nghe thấy tiếng rên ấy Lydia cảm thấy sự ghen tuông bóp thắt trái tim như
có từng giọt thuốc độc thấm vào. Bất thình lình nàng trỗi dậy đạp tung mền,
nhảy xuống đất và la lên: “Julie, thôi đi về.” Julie rùng mình. Tiếng kêu
mạnh miệng thốt ra không kịp suy xét như vậy có thể làm lộ chuyện, nàng
chợt nhận thấy sự nguy hiểm, Nàng lẳng lặng đứng dậy.
Nhưng Goldmund bị phạm tự ái và thất vọng chàng ôm nghiến lấy Julie, hôn
lên hai vú và khẽ nói vào tai nàng: “Ngày mai nhé!”
Lydia đứng đấy, mình mặt áo lót, chân giẫm đất; nàng quắp ngón chân
xuống vì khí lạnh đá lát sàn nhà. Nàng nhặt chiếc áo ngoài dưới đất choàng
vào vai em, cử chỉ của nàng xót xa và khiêm nhường, tuy trời tối nhưng em
cũng nhận biết, em nàng cảm động và lòng cũng nguôi nguôi. Hai chị em
rón rén lẽn ra khỏi phòng. Goldmund thấy lòng mình rạo rực những xúc