phu nghe những chuyện chinh chiến ở xứ lạ và ngồi bên bếp lửa hát những
bài văn về trận Pavie, gã mách bảo các bà già thuốc tê thấp và thuổc sâu
răng; gã có vẻ như cái gì cũng biết, đâu cũng đi qua, gã nhét trong người nào
bánh mì, hạt dẻ, từng miếng táo của người ta cho, đầy muốn nứt áo.
Goldmund kinh ngạc mà nhìn gã giở trò, lúc thì dọa dẫm, lúc thì nịnh nọt, ba
hoa trước nhóm người ngồi ngẩn ra để nghe, xổ tiếng La Tinh làm ra vẻ trí
thức, dùng những tiếng lóng quái dị và trơ tráo để mọi người chú ý; và trong
lúc kể chuyên hay lý sự như đọc văn sách gã không quên để ý đến sắc diện
từng người, từng cái ngăn kéo mở ra, từng cái bát, từng miếng bánh.
Goldmund đã thấy rõ, gã là một người mất gốc, cầu bơ cầu bất, dày dạn gió
sương, một người đã từng trải nhiều và có nhiều kinh nghiệm, một người
luôn luôn đói rét, phải vật lộn cam go để sống một cách cùng khổ bất trắc,
cho nên gã thành người láu lĩnh và tráo trở.
Ngày hôm sau họ lên đường. Lần thứ nhất Goldmund nếm mùi đi giang hồ
với bạn nối khố. Hai người đi được ba ngày, Goldmund học được nhiều điều
của bạn. Thói quen trở thành bản năng, tất cả điều rút lại làm ba nhu cầu
chính của kẻ giang hồ: đề phòng tai họa giết người, tìm chỗ trú đêm, kiếm
cái ăn; sau bao nhiêu năm đi đó đi đây gã giang hồ ấy đã học được rất
nhiều.Victor rất thành thạo trong nghệ thuật nhìn những dấu hiệu nào đó để
biết đến gần nhà ở mặc dầu giữa cảnh trơ trụi mùa đông hay giữa ban đêm;
nhận định rất đúng mé rừng hay mé ruộng nào khả dĩ dùng làm chỗ trạm trú
hay chỗ ngủ đêm; bước chân vào một nhà đã đánh hơi thấy chủ nhà nghèo
hay dư đả đến mức nào, chủ nhà rộng rãi hiếu kỳ hay nhút nhát đến mức
nào. Gã dạy cho người bạn đồng hành biết nhiều mánh khoé hay. Một bận,
Goldmund cãi lại rằng y đến nhà ai chẳng cần phải tính toán nhỏ nhen như
thế, chẳng cần phải biết thứ nghệ thuật đó, người ta cũng ít khi từ chối
không cho y trọ. Victor bật cười và trả lời một cách thật thà: “Thì hẳn rồi,
đối với mày khi được mày còn son trẻ, mày đẹp trai lại ra vẻ ngây thơ, như
thế đủ để xin ngủ trọ. Đàn bà khoái mày còn đàn ông thì tự nhủ: Thằng này
hiền lành, nó không làm hại ai. Nhưng mày nghĩ lại coi, người ta già đi, trên
khuôn mặt trai trẻ râu ria mọc ra, nếp nhăn nổi lên, quần rách hở thịt,
ngoảnh đi ngoảnh lại người ta thành kẻ ghê tởm không ai muốn dung nạp.