cất trong túi áo, rồi đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy mau.
Cái chết của người du đãng đè nặng xuống tâm hồn y. Đến sáng y còn kinh
tởm khi rửa sạch máu vấy khắp mình, y tiếp tục đi suốt ngày đêm không
mục đích, lòng đầy khắc khoải. Sau cùng sự nhọc nhằn thể xác làm y tỉnh
cơn bàng hoàng và đánh tan sự khắc khoải vì hối hận.
Lạc lõng giữa nơi tuyết phủ mênh móng, không chỗ trú, không biết đi hướng
nào, lòng không dạ đói, đêm gần như không ngủ, y ở trong tình trạng thật
khốn cùng. Cái đói trong thể xác y gào thét như một con thú dữ. Đã hơn một
lần y kiệt sức; y nằm lăn ra giữa đồng nhắm mắt lại, y cho rằng mình nguy
rồi và không mong gì hơn ngủ quên và chết luôn giữa đống tuyết. Nhưng
vẫn có một sức mạnh nâng đỡ y; trong lúc tuyệt vọng, trong lúc nhiệt liệt
mong được giải thoát, y đi miết để tự cứu, và giữa lúc thất vọng đắng cay,
chính sự chống đối với tử thần một cách điên cuồng man rợ, chính bản năng
sinh sống mạnh mẽ đã đem đến cho y sự an ủy và sự say sưa. Y đưa tay giá
cóng xám xanh ra hái mấy trái quả khô trong bụi đỗ tùng phủ tuyết ăn chỉ
thấy vị chan chát nhạt nhẽo, thịt thì sần sượng như lá thông. Ăn thứ trái cây
gắt rồi y nuốt một vài nắm tuyết để giải khát. Y thở hổn hển ngồi trên đồi để
thổi cho ấm đầu ngón tay và nghỉ một lát, hai mắt sắc hau háu nhìn khắp
chung quanh: chỉ có chuôm ao với rừng rập, không có bóng người. Trên cao
mấy con quạ lượn, hai mắt nhìn y không ra vẻ hiền từ chút nào. Không, y
không chịu để cho quạ rỉa nếu hai chân y còn sức lực, dòng máu còn chút
ấm áp, Y đứng lên, cố thử chạy đi để chống lại cái chết. Y chạy, chạy mãi,
và trong sự mệt mỏi điên cuồng, trong sự cố gắng phi thường, nhiều ý tưởng
kỳ dị nổi lên trong trí. Lúc thì lớn tiếng, lúc thì thì thầm, y tự nói với minh
những câu điên dại. Y nói với Victor, người bị giết, giọng phũ phàng chế
diễu: “Này, bạn cố tri, bạn quỷ quyệt, bây giờ ra sao? Ánh trăng có chiếu
xuống thây bạn không? Cáo có đến kéo tai bạn không? Bạn nói đã giết một
con chó sói. Bạn đã cắn vào cổ nó hay dứt được đuôi nó, hả? Bạn muốn ăn
cắp đồng tiền vàng của tôi, nhưng thằng bé Goldmund đã dành chú bạn một
sự bất ngờ phải không? Nó đã huých vào mạng mỡ bạn. Tuy vậy bạn vẫn
còn đầy túi bánh mì, xúc xích, phô ma, thịt heo, bao nhiêu thức để nhậu
nhẹt!” Đó là những lời y thốt ra trong lúc y sủa như chó, trong những cơn ho