y đi, nó vẫn thúc đẩy y dấn bước mà không biết gì cả. Lần cuối cùng y ngã
gục, nằm lì dưới đất lại đúng vào cái làng mà mấy hôm trước đây y đã gặp
người khóa sinh đi lang thang, y cầm đuốc soỉ cho người đàn bà đẻ con. Y
nằm yên đấy, nhiều người chạy lại đứng quanh bàn tán với nhau, y không
nghe thấy gì cả. Người đàn bà đã trao tặng ái tình chọ y nhận ra và rùng
mình; nàng thương hại quá; mặc kệ chồng cằn nhằn, nàng kéo y vào chuồng
bò, y đã gần chết.
Chẳng bao lâu Goldmund lại tỉnh táo và có thể ra đi được. Trong chuồng bò
ấm áp, y được ngủ, được nàng cho uống sữa dê nên tỉnh táo, đã lấy được sức
khỏe. Biến cố mới đây đã mờ mịt xa rồi, tưởng như xảy ra đã lâu lắm. Cuộc
hành trình với Victor, đêm đông lạnh lùng dưới rừng thông, cuộc vật lộn ác
liệt với tên vô lại và cái chết thê thảm của hắn, những ngày đêm đói khát
thất lạc trong đồng tuyết, tất cả đều thuộc về quá khứ, y gần như quên hẳn.
Tuy nhiên, đó không phải là chuyện quên, đó là một cuộc thử thách y đã
vượt qua, vẫn còn lại cái gì không thể tả được, cái gì ghê gớm nhưng cũng
quý giá, lắng sâu trong người nhưng y không quên được, một kinh nghiệm,
một dư vị trên đầu lưỡi, một vòng tròn trong trái tim, Chưa được hai năm y
đã tận hưởng vui sướng và đau khổ của đời sống không nhà: cô đơn, tự do,
lo lắng trông chừng thú dữ trong rừng, ái tình thoảng qua, thất vọng đau
thương trước tử thần. Y đã là khách qua chơi nhiều ngày trong bình nguyên
nóng bức, nhiều tuần trong rừng sâu, y đã sống nhiều ngày giữa sương tuyết;
y đã quỳ bên cạnh một người chết, đã sống nhiều ngày trong sự lo sợ cái
chết, trong những lúc ấy ý thức mạnh mẽ nhất và lạ lùng nhất vẫn là ý thức
chống lại tử thần. Y biết rằng mình bé nhỏ, khốn cùng, bị đe dọa, nhưng
trong cuộc chiến đấu quyết liệt với tử thần, y vẫn cảm thấy sức mạnh kiên trì
của sự sống. Sức mạnh ấy vẫn rung động, sức sống ấy ghi tạc vào trái tim
cũng như nét mặt và điệu bộ khoái lạc không khác nét mặt và điệu bộ của
người sản phụ hay người hấp hối. Hôm trước là người sản phụ rên la và
nhăn mặt nhăn mũi. Hôm sau là Victor lăn đùng ra, máu tuôn lặng lẽ. Còn y,
trong những ngày đói khát, y đã biết thế nào là tử thần rình rập, đói khát dày
vò, rét mướt cắt da. Trong lúc chống cự y đã đụng mũi với tử thần. Trong
lúc chống cự, sự lo sợ cũng như sự khoái trí thô bạo mãnh liệt biết chừng