nhận tình yêu, đượm vẻ dục tình lẫn vẻ tôn kính, hai bàn tay vững vàng và
tự chủ nhờ kinh nghiệm thâm sâu đã lâu như trái đất. Goldmund nhìn hai
bàn tay đáng kính với cặp mắt khoái trá và cảm phục, nếu y không bị tê liệt
vì những điều trí óc nghĩ ra được mà hai tay bất lực không diễn tả nỗi, tất
nhiên y đã lấy cảnh tượng ấy làm mẫu để vẽ.
Sau khi ngồi một giờ chú ý xem ông thầy làm việc, không bận tâm đến cái gì
khác, y để hết ý tứ dò xét ông thầy một hình ảnh từ chỗ sâu thẳm trong
người y bắt đầu hiện lên tỏ rõ trong tâm trí hình bóng một người y quen biết
hơn cả, y đã yêu mến và kính phục: hình ảnh đó không có chút nứt rạn,
không có điểm nào không thích hợp, tuy rằng có nhiều nét rất khác biệt nhau
và nhắc nhở cho y nhớ lại những sự xung đột trong nội tâm y ngày trước. Đó
là chân dung Narziss. Mỗi lúc hình ảnh chàng thêm nhất trí như một khối,
một toàn thể; hình ảnh con người thân yêu đó mỗi lúc càng nổi bật với
những nét riêng biệt, diện mạo in hình thông minh tuấn tú, cái miệng đẹp đẽ
sẵn sàng vâng theo kỷ luật, việc phụng sự tinh thần tô điểm cho thêm vẻ cao
quý, cái nhìn đượm vẻ u buồn, hai vai mảnh dẻ, cái cổ thon dài, bàn tay
mềm dịu thanh tú, tượng trưng cho sự tranh đấu để chiến thắng vật chất. Từ
khi rời khỏi nhà tu chưa bao giờ y nhớ được rành rọt khuôn mặt bạn, chưa
bao giờ y có một hình ảnh rõ ràng về bạn như thế.
Goldmund bắt đầu vẽ trong lúc tâm thần mơ mộng, y ngoan ngoãn vâng
theo một nhu cầu trục
xuất cái gì bận trí, như một tên nô lệ nghe thec chủ;
ngón tay y ghi lại hình ảnh xuất hiện trong tâm với sự yêu mến lẫn tôn kính.
Y quên hết: ông thầy, chính mình và chỗ ngồi. Y không biết ánh sáng đã dần
dần di chuyển trong phòng; y không thấy ông thầy thỉnh thoảng đưa mắt
nhìn bức họa của y. Y làm việc theo ý định của tâm tình như thi hành một
nghi lễ thiêng liêng: họa hình ảnh một người bạn để giữ mãi về sau đúng nét
vẽ đã hiện lên trong trí ngày hôm nay. Y không dừng lại ở ý nghĩ đó, y có
cảm tưởng rằng mình làm công việc ấy để trả một món nợ, để tỏ lòng biết
ơn.
Niklaus đến gần bàn y và nói: “ Trưa rồi, tôi đi ăn cơm đây, cậu ra dùng bữa
với tôi đi. Đâu đưa coi cậu vẽ cái gì?”