Ông đứng đằng sau Goldmund khẽ đẩy y ra để nhìn tờ giấy lớn, hai tay điêu
luyện của ông cẩn thận cầm lấy bức vẽ. Goldmund tỉnh cơn mơ nhìn ông
thầy, lòng áy náy mong đợi. Hai tay cầm bức họa, ông đứng ngắm nghía với
cặp mắt nghiêm khắc và tinh tường. Một lát sau ông hỏi:
“Cậu vẽ cái gì đó?”
“Đây là bạn tôi, một thầy tu trẻ tuổi, một nhà thông thái.” “Được. Cậu đi rửa
tay đi, bồn nước ở trong sân. Xong rồi ta đi ăn cơm. Các thợ bạn của tôi làm
việc ở ngoài, không có đây.”
Goldmund vâng lời ra đi, tìm đến bồn nước trong sân để rửa tay, y phải suy
nghĩ nhiều để biết ý kiến ông thầy. Khi trở về ông đã đi khỏi, y nghe tiếng
ông ở phòng bên, bước sang đã thấy ông rửa ráy xong xuôi, ông đã bỏ chiếc
áo làm việc, mặc bộ đồ ủi rất đẹp làm cho ông có vẻ oai phong bệ vệ.
Y lên một cầu thang tay vịn bằng gỗ hồ đào hai đầu chạm hình tượng thánh,
y đi qua một phòng ngoài đầy những pho tượng cổ và kim, bước vào một
căn phòng đẹp; sàn, vách và trần đều lót gỗ tốt, bàn ăn để một góc nhà gần
cửa sổ. Một người thiếu nữ bước ra, y nhận ra là người con gái xinh đẹp y đã
trông thấy tối hôm. qua.
“Lisdeth, ông thầy nói, con dọn thêm bát đũa, ba có khách — Đây là... mà
ba cũng chưa biết tên.” Goldmund cho biết tên mình.
“À, cậu Goldmund. Ngồi ăn với cậu được chứ?”
“Vâng, để con xếp dọn.”
Nàng lấy thêm cái đĩa, trở ra, lúc vào có mụ hầu mang món ăn: thịt heo, đậu
và bánh mì. Trong bữa ăn, hai cha con nói chuyện này chuyện khác với
nhau. Goldmund yên lặng, y ăn ít, lúng túng và ngượng ngập. Y chịu người
con gái lắm. Vóc người nàng nở nang không kém gì cha, nhưng nàng vẫn
giữ thái độ nghiêm trang và xa lạ như người đứng trước tấm kiếng, nàng
không nhìn mà cũng không nói một lời với người lạ mặt.
Ăn xong bữa cơm trưa ông thầy bảo: “Tôi muốn nghỉ nửa giờ. Cậu hãy vào
chơi trong xưởng rồi sau sẽ nói chuyện đến việc của cậu.”
Goldmund chào thầy rồi đi ra, ông xem bức họa của y đã được một giờ hay
hơn rồi mà không nói gì đến cả. Bây giờ lại còn phải đợi nửa giờ nữa, y
không biết làm sao được đành đợi. Y không vào xưởng, không muốn xem