là ý tưởng, đó chỉ là những cảm tưởng mù mịt xuất hiện từ sự việc cụ thể
nhất để đi đến sự việc trừu tượng nhất, hay khởi sự từ thế giới ý tưởng thuần
túy để đi đến cứu cánh trong xác thịt hồi hộp sinh lực. Hết thảy mọi tác
phẩm nghệ thuật cao vút, mọi tác phẩm không phải chỉ là khéo tay một chút
và thành công, nhưng thấm nhuần vẻ bí hiểm vĩnh viễn, chẳng hạn như
tượng Nữ Đồng Trinh của ông thầy, hết thảy những nghệ phẩm chân chính
đều có khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui tươi, vừa có nam tính lẫn nữ tính, đều
có sự phối hợp của bản năng nguyên thủy với tinh thần thuần túy. Hơn cả
những tác phẩm khác, tượng Eva Mẹ sẽ có khuôn mặt gồm cả hai sắc thái
đó, nếu một ngày kia y sáng tác được pho tượng đó.
Theo xu hướng nghệ sĩ của y, y quan niệm rằng nghệ thuật có thể thể hiện sự
hòa hợp những ý hướng mâu thuẫn và sâu sắc, hay ít ra thể hiện một biểu
tượng huy hoàng luôn luôn đổi mới của những cái gì đối chọi nhau trong
thiên nhiên. Nhưng nghệ thuật không phải là một cái gì trời cho, một tặng
phẩm phát không; nghệ thuật đắt giá lắm và đòi hỏi nhiều hy sinh. Hơn ba
năm trời y đã hy sinh cái gì y cho là cao cả nhất, là cần thiết hơn cả bên cạnh
khoái lạc ái tình, đó là tự do. Đời sống tự do, cuốc lang thang ở những nơi
mênh mông, tính tình phóng đãng của kẻ giang hồ, sự cô đơn và sư độc lập;
đó, y đã hy sinh nhiều như thế. Người khác có thể cho y là một gã kỳ dị, một
người vô kỷ luật, có thể cho y là một người làm loạn khi y tức giận bỏ cả
xưởng lẫn công việc — đối với y, cuộc đời như vậy là cuộc đời nô lệ nhiều
khi làm y nổi xung không chịu đựng nổi. Không phải y nghe lời thầy, không
phải y nghe tiếng gọi của tương lai, của sự nghèo khổ, —không, y chỉ nghe
tiếng gọi của nghệ thuật. Nghệ thuật! Vị thần có vẻ như vô hình tướng lại
đòi hỏi người ta những cái nhỏ nhặt! Phải có một mái nhà, khí cụ, gỗ, thạch
cao, mầu, vàng, phải công phu, phải nhẫn nại. Goldmund đã hy sinh cho
nghệ thuật sự tự do man dại trong rừng, sự say sưa nơi khoáng dã, mùi vị
chát chúa của bước hiểm nguy, sự kiêu hãnh trong cảnh nghèo nàn, và y bắt
buộc phải nghiến răng cưỡng lại mà hy sinh thêm nhiều nữa.
Y lấy lại được phần nào những cái gì đã bỏ mất: tình trường dắt y vào những
cuộc phiêu lưu, y đánh lộn với tình địch để tìm cách trả thù cuộc sống định
cư đã đem y vào một thứ trật tự nô lệ. Tất cả tinh thần man rợ bị nhốt vào