lồng, tất cả sức mạnh bị bóp cổ trong con người y đều thoát ra như khói
bằng cái nút xì hơi bảo đảm ấy: y trở thành một người đánh lộn nổi danh và
đáng sợ. Trên đường đi đến chỗ hẹn với người yêu hay từ đám hội trở về bị
đón đánh bất thần trong một ngõ hẹp, bị phang vài gậy, quay lại nhanh như
chớp chuyển từ thế thủ sang thế công, thở hổn hển mà ghì mạnh kẻ thù cũng
muốn đứt hơi vào ngực mình đưa những quả thoi vào quai hàm hắn, nắm tóc
hắn mà kéo với hay bóp chặt lấy cổ hắn. Những chuyện đó hợp sở thích của
y và làm cho y khỏi sa sầm nét mặt trong chốc lát. Đàn bà thì họ lại rất thích
xem đánh lộn.
Những chuyện ấy đã lấp đầy được phần lớn ngày dài và cũng không kém
phần ý nghĩa trong khi y còn tạc tượng Thánh Jean. Công việc kéo dài, y
làm việc trong sự trầm tư mặc tưởng, hai bàn tay chăm chú làm những công
việc cuối cùng để tạc khuôn mặt thân yêu. Y hoàn thành tác phầm trong một
cái chái nhỏ đang sau xưởng. Rồi đến một buổi sáng kia tượng làm xong.
Goldmund tìm một cái chổi quét quáy chái nhà kỹ lưỡng, tay cầm cái bút
lông đưa qua mái tóc một cách trìu mến để phủi bụi bám trên tóc Thánh
Jean, xong y đứng đấy một giờ hay hơn nữa, lòng tràn ngập ý nghĩ trang
nghiêm về một biến cố quan trọng và hiếm hoi đã xảy đến cho đời mình,
một biến cố có thể xảy ra một lần nữa nhưng cũng có thể là biến cố duy
nhất. Một người trong ngày lễ thành hôn hay ngày được phong tước, một bà
mẹ sanh đứa con đầu lòng có thể thấy tim mình xúc động như thế, họ hưởng
lạc thú thành công trong sự trầm mặc thâm trầm nhưng đồng thời đã khắc
khoải kín đáo mà nghĩ đến lúc rung cảm thần tiên và độc nhất ấy đã trở
thành cái đã qua đi, đã thuộc về quá khứ, một hồ sơ xếp vào hộc tủ, tháng
ngày trôi đã cuốn theo.
Y đứng nhìn người bạn Narziss, người dìu dắt y trong tuổi hoa niên, đầu anh
bạn ngẩng cao, trong dáng dấp chờ đợi, mình mặc áo và trang phục theo cổ
tục của người môn đệ được yêu mến. Khuôn mặt để lộ sự yên tĩnh, sự nhiệt
tình của từ tâm, sự suy tư như một cái mỉm cười mới lộ nét. Khuôn mặt khôi
ngô bình thản và thông minh ấy, bàn tay thanh tú giơ tay lên với dáng điệu
kính tín chắc không lạ gì sự đau khổ tử vong, tuy tràn đầy tươi trẻ và nhịp
điệu kín đáo, nhưng không biết đến thất vọug, rối loạn và chống đối.