vị bề trên. Người ta mời ông ở lại chơi ít bữa, nhưng ông chỉ ở lại một đêm
nói rằng sáng hôm sau phải trở về. Ông tặng tu viện con ngựa và tu viện
nhận tặng phẩm. Câu chuyện với các thầy tu trịnh trọng và nhạt nhẽo, nhưng
viện trưởng và các cha giám học nhìn Goldmund với hai mắt yêu mến, trong
khi đứa bé giữ vẻ yên lặng tôn kính. Họ yêu mến ngay đứa trẻ đĩnh ngộ dễ
thương. Ngày hôm sau họ để người cha ra về không lưu luyến lắm, giữ đứa
trẻ lại cũng thoả dạ rồi. Người ta dẫn Goldmund đến với các thầy học và
kiếm cho nó một cái giường tại phòng ngủ học sinh. Cậu bé, mặt buồn thiu,
kính cẩn từ biệt cha, cha lên ngựa trở về, hai mắt cậu dõi theo cho đến lúc
cha đi khuất sau vựa lúa và cối xay, dưới cửa hẹp bên ngoài tu viện. Khi cậu
quay mặt lại thì đã có giọt nước mắt ở đầu lông mi hồng, nhưng người gác
cửa đã đến vỗ vào vai cậu một cách thân mật và khuyên giải cậu:
“Này cậu, đừng buồn. Mới đến cậu nào cũng nhớ nhà một chút, nhớ cha mẹ,
anh chị em. Nhưng rồi cậu sẽ thấy sống ở đây cũng được và không đến nỗi
buồn chán đâu.”
“Cảm ơn bác, tôi không có anh chị nào cả, tôi cũng không có mẹ, tôi chỉ có
ba tôi thôi.”
“Thế thì ở đây cậu đã có bạn bè, khoa học, âm nhạc và những thú chơi khác
mà cậu chưa biết, có nhiều thứ lắm, rồi cậu sẽ biết. Và nếu cậu cần người
yêu mến cậu, cậu cứ đến đây với tôi.”
Goldmund mỉm cười với bác. “Cảm ơn bác lắm. Nếu bác chỉ cho tôi biết
con ngựa cha tôi để lại đây ở chỗ nào thì thích quá. Tôi muốn đến thăm nó
và xem nó có được ở chỗ tử tế không?”
Người canh cửa đưa ngay cậu bé đến chuồng ngựa gần vựa lúa. Ở đấy ấm áp
và hơi tối, mùi phân, mùi thóc xông lên, Goldmund trông thấy con ngựa
mình cưỡi đến đây ở trong một chuồng. Cậu vòng tay ôm cổ con vật, con
ngựa nhận biết chủ đưa đầu nó ra, cậu áp má vào cái trán khoang trắng, vuốt
ve một cách thân yêu và nói vào tai nó: “Chào em Bless, em nhỏ ơi, mạnh
giỏi chứ? Có yêu anh không? Em có ăn được không? Có nhớ nhà không?
Bless em bé ngựa của anh, em bé cù lần, em được ở đây thì may quá. Anh sẽ
đến đây thăm em luôn và trông nom cho em.” Nó lấy trong lần lót tay áo ra
một miếng bánh mì để dành trong bữa ăn sáng bẻ từng miếng nhỏ cho ngựa