ăn. Rồi từ biệt ngựa theo người gác cửa đi qua mảnh sân rộng như một cái
chợ tỉnh lớn, có chỗ trồng cây bồ đề. Đến cửa vào các nhà học cậu cám ơn
và bắt tay bác, nhưng cậu quên mất lối vào lớp học hôm qua người ta đã chỉ
cho cậu. Cậu mỉm cười hơi bẽn lẽn nhờ bác chỉ giùm lối đi, bác nhanh nhảu
chỉ cho ngay. Bấy giờ cậu bước vào lớp học, ở đấy đã có độ mười hai trẻ em
lẫn thiếu niên ngồi trên ghế dài. Giáo viên phụ là Narziss quay lại:
“Tôi là Goldmund, cậu nói mới vào học.”
Narziss mặt nghiêm trang khi trả lời và chỉ cho cậu đến ngồi bàn cuối, xong
ông ta tiếp tục giảng bài ngay.
Goldmund ngồi xuống ghế. Cậu ngạc nhiên khi thấy thầy giáo chỉ lớn hơn
cậu vài tuổi, cậu cũng rất vui sướng có một ông thầy học trẻ măng, đẹp trai
và phong nhã, vừa nghiêm trang lại vừa thân mật dễ thương. Bác gác cửa tốt
với cậu, viện trưởng đón tiếp cậu đầy vẻ thương mến; đầu nhà, trong chuồng
ngựa, lại có con Bless; thầy giáo lại rất trẻ tuổi, nghiêm nghị như một nhà
bác học, phong nhã như một ông hoàng, tiếng nói sang sảng lạnh lùng, đích
xác, có sức thuyết phục người nghe. Cậu chăm chú ngồi nghe tuy không
hiểu giảng dạy cái gì. Cậu tìm lại được yên vui. Cậu được sống với những
người tốt, sẵn sàng để yêu mến họ và làm thân với họ. Ban sáng cậu tỉnh
dậy, còn nằm trên giường, lòng buồn nao nao. Cậu còn nhọc mệt vì chuyến
đi. Lúc từ biệt cha cậu không cầm nổi nước mắt. Nhưng bây giờ đã nguôi
nguôi, cậu yên dạ vì mọi việc trôi chảy. Cậu nhìn thầy giáo trẻ rất lâu, mắt
cậu cứ đưa về phía thầy. Cậu vui sướng mà nhìn thấy người dong dỏng cao,
ngay ngắn, hai mắt lạnh lùng ném ra tia lửa, hai môi nghiêm khắc nói rõ
ràng và chắc chắn, giọng sang sảng, tiếng nói bay bổng như chim tung cánh.
Nhưng khi tan học, học trò lặng lẽ đứng lên, Goldmund giật mình, hơi
ngượng ngập vì đã ngủ một lúc. Không phải chỉ có mình cậu biết mình ngủ
mà thôi, bạn ngồi bên cũng biết và thì thầm với nhau về chuyện ấy. Thầy
giáo vừa ra khỏi lớp thì chúng bạn ào đến, kẻ lôi cậu đi, người kéo lại.
“Mày ngủ có đã không?” một đứa vừa hỏi vừa bành mặt ra chế nhạo.
“Học trò bảnh mà! đứa khác nói. Nó sẽ là ngôi sao sáng của giáo hội đó,
mới vào học đã ngủ gật!”