Liệu có còn một chàng Victor trong giấc mơ của người đàn bà ngày trước
hắn đã yêu? Than ôi! Hẳn là tất cả đã hết rồi, đã trôi qua rồi, và đó là số
phận của hết thảy sự vật: đóa hoa nở trong chốc lát rồi lại tàn lụi và biến mất
cũng chỉ trong chốc lát, sau đấy tuyết trắng sẻ phủ lén tất cả. Trong người y
đã nở cả một mùa xuân chỉ cách đây vài năm, y đến tỉnh này, hăng hái khát
khao nghệ thuật, thành tâm tôn kính thầy Niklaus. Bây giờ liệu có còn gì?
Không còn gì cả, không hơn gì cái thi thể của anh Victor du thủ du thực.
Nếu bấy giờ có ai bảo y rằng một ngày kia Niklaus sẽ công nhận y ngang tài
với ông và xin phường đoàn cấp chứng chỉ cho y làm bậc sư, hẳn y đã cho
rằng mình nắm được tất cả hạnh phúc trên đời. Thế mà bây giờ chỉ còn là cái
hoa tàn, khô héo không có gì vui.
Trong khi nghĩ như thế, bất thần y có một ảo giác. Việc ấy chỉ xảy ra thoáng
qua như một cái chớp: y thấy khuôn mặt bà Mẹ cúi xuống vực thẳm đời
sống với cái mỉm cười xa xăm, đẹp đẽ và ghê rợn, y thấy bà mỉm cười với
người mới sinh, người chết, hoa nở, lá mùa thu bay vèo vèo, bà mỉm cười
với nghệ thuật, với sự thối nát.
Đối với bà cái gì cũng có giá trị như nhau, bà là Mẹ của tất cả, nụ cười của
bà làm ta rùng mình, nụ cười ấy treo trên đầu mọi vật chẳng khác nào vừng
trăng; đối với Golmund mãi miết trong cuộc suy tư trầm buồn bã cũng âu
yếm như những con cá chép hấp hối trên thềm hè chợ cá. Lisbeth, người
trinh nữ lạnh lùng kiêu căng cũng thân mật với bà như nắm xương tàn tản
mát trong rừng của chàng Victor ngày định ăn cắp đồng tiền vàng của y.
Cái chớp đã tan rồi, khuôn mặt bí hiểm của Mẹ đã tan đi, nhưng trong đáy
tâm hồn của Goldmund ánh sáng vàng vọt còn le lói, một đợt sống sinh khí,
đau khổ và ham muốn xót xa lướt qua tim y làm y bối rối. Không, không, y
không muốn hạnh phúc mà người khác lấy làm thỏa mãn, hạnh phúc của
những người sống cuộc đời thực tế.
Ma quỷ hãy lôi cuốn họ theo! Ồ! Khuôn mặt tái nhợt đang rung cảm, cái
miệng đa tình, chín mọng, cái miệng cuối mùa hè trên hai môi ảm đạm vừa
hé mở như một ngọn gió đông, như một ánh trăng lạnh, cái mỉm cười khôn
tả của sự chết!