và kỳ diệu như thế: một cái không là gì cả bao gồm tất cả mọi hình ảnh trên
đời, một bầu nước trong suốt như pha lê trông vào có thể thấy hình người,
thú vật, thiên thần và quỷ sứ, nhưng chỉ xuất hiện dưới những hình thái có
thể có được, những hình thái đó chuyển động chứ không bao giờ ngủ yên.
Y lại chìm vào giấc mơ, ngắm dòng nước chảy, ngắm những tia sáng không
rõ rệt rung rinh dưới đáy nước, y tưởng tượng ra những chiếc vưong miện,
những cái vai phụ nữ yêu kiều.
Y còn nhớ ngày xưa ở Mariabronn y đã khám phá ra những chữ La Tinh và
Hy Lạp có hình dáng như vậy, có thể biến hình một cách kỳ diệu như vậy.
Hình như đã có hôm y nói với Narziss thì phải. À! bao giờ vậy? Từ những
thế kỷ xa xôi nào ư? Narziss! Giá được gặp anh, nói chuyện một giờ, cầm
tay anh, nghe lời nói điềm tĩnh và khôn ngoan của anh, y sẽ sẵn lòng bỏ ra
hai đồng tiền vàng.
Tai sao những vật ấy đẹp đẽ đến thế, những ánh lửa vàng dưới đáy nước ấy,
những ảo ảnh thực thực hư hư thoáng hiện thoáng biến ấy — tại sao chúng
lại đẹp đẽ thú vị một cách khó tả như thế, trong khi chúng đại diện cho cái gì
trái ngược hẳn vẻ đẹp của họa sĩ tạo ra? Vì rằng nếu vẻ đẹp của những ảo
ảnh vô hình bất khả tri giác ấy là tự tính chất bí mật của chúng và chúng
cũng không phải cái gì khác sự bí mật, thì thật là nó trái ngược hẳn với tác
phẩm nghệ thuật, vì nghệ thuật lấy hình thức làm chủ yếu, nghệ thuật nói
một thứ ngôn ngữ hoàn toàn sáng sủa. Không còn gì hết sức rõ ràng và
chuẩn xác bằng đường nét của một cái đầu, một cái miệng hoạ trên giấy hay
khắc trên gỗ. Y có thể chép lại thật giống, thật đúng môi dưới hay mí mắt
tượng Thánh Mẫu của Niklaus, không có cái gì là mập mờ, mơ hồ hay biến
ảo.
Goldmund để mình trôi theo dòng suy tư. Y không thể cắt nghĩa được tại sao
những hình thể chuẩn xác nhất lại có thể tác động đến tâm hồn đúng như cái
bất khả tri giác nhất, cái mập mờ biến ảo nhất. Tuy nhiên, trong lúc suy
nghĩ, thấy xuất hiện một sự kiện rõ ràng, y hiểu tại sao biết bao nghệ phẩm
không lợi cho y một chút gì cả tuy không có gì đáng chê; tại sao tuy rằng
những nghệ phẩm ấy có phần nào vẻ đẹp, nhưng làm cho y chán ngán gần
như ghê tởm. Xưởng họa, giáo đường, lâu đài đầy rẫy những loại nghệ phẩm