đáng buồn ấy, và chính y cũng cộng tác vào việc thực hiện một vài tác phẩm
ấy. Những tác phẩm đó làm ta thất vọng vì chúng gợi lên sự khát vọng
những giá trị cao cả nhất mà không làm ta thoả mãn, sở dĩ như vậy là bởi
thiếu hẳn cái gì chính yếu: sự bí hiểm. Sự bí hiểm đó chính là yếu tố mà cả
giấc mơ lẫn kiệt tác đều có.
Và Goldmund dõi theo ý nghĩ: điều ta yêu là sự bí mật, ta đã thấy hút nó, ta
đã thấy nó nhiều lần lóe sáng, ta là nghệ sĩ, ngày nào có thể làm được ta sẽ
biểu thị nó ra, ta sẽ làm cho nó xuất lộ. Đó là khuôn mặt người Mẹ vạn sự
đang sinh ra vạn sự, bí mật của bà không phải ở chi tiết này, chi tiết nọ như
những hình ảnh khác: nét đầy đặn hay ốm o, gay gắt hay ngọt nhạt, mạnh
mẽ hay thướt tha; bí mật thực ra ở điểm những mâu thuẫn cùng cực trên đời
đã cùng hiện hữu trên khuôn mặt ấy, đã thỏa hiệp với nhau: sinh và tử, thiện
và ác, xây dựng và phá hủy. Nếu ta chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt ấy, nếu đó
chỉ là một công trình kiến tạo lý trí, một hoài vọng nghệ sĩ, thì không thực
hiện được cũng chẳng sao; ta biết rằng có nhiều khuyết điểm và ta sẽ quên
đi. Nhưng bà Mẹ của vạn sự không phải là cái gì tưởng tượng ra mà ta trông
thấy thật; bà Mẹ ấy sống trong người ta, trên đường đời ta gặp luôn luôn.
Lần thứ nhất ta đã ngờ rằng có bà Mẹ ấy khi ta cầm đèn soi cho một người
đàn bà đẻ con, từ đấy khuôn mặt ấy bắt đầu sống trong người ta. Nhiều khi
nó ở tận xa, ta thấy mất hút rất lâu, nhưng bất thình lình lại hiện ra thoáng
như cái chớp, như ngày hôm nay chẳng hạn. Khuôn mặt mẹ ta, khuôn mặt
thân yêu nhất với ta ngày trước, dần dần đã biển đổi thành hình ảnh mới đó
và lẩn chặt vào giữa như hột trái anh đào.
Bây giờ y ý thức được hoàn cảnh hiện tại, được sự bối rối trước một quyết
định. Y bước vào một ngả đường dứt khoát, cũng như ngày xưa, lúc y từ biệt
Narziss và tu viện, con đường ấy là con đường dẫn tới bà Mẹ. Có lẽ một
ngày kia bà Mẹ ấy đối với người đời sẽ trở thành một ảo ảnh do bàn tay y
cấu tạo cho một hình tướng. Có lẽ mục đích và ý nghĩa kín đáo của đời sống
là ở đấy. Có lẽ. Y không thể biết được. Nhưng y biết một điều; dõi theo bà
Mẹ, tiến tới bà Mẹ, nghe tiếng gọi của bà, được bà thu hút, thế là hay, thế là
đời sống. Có lẽ không bao giờ y có thể diễn tả hình ảnh ấy bằng những nét
rõ rệt, có lẽ nó sẽ mãi mãi là mơ mộng, linh cảm, tiếng gọi xa xôi, ánh vàng