y say sưa mê mải, bây giờ cảm tưởng ấy như đợt sóng mạnh bạo cuốn y
theo. Tất cả đều tàn tạ, thú vui chóng tiêu tan, chỉ còn lại xương tàn và cát
bụi. Nhưng có một cái còn lại vĩnh viễn; người Mẹ muôn thuở già như trái
đất và trẻ trung vĩnh viễn với nụ cười tình, buồn rầu và độc địa. Một lần nữa
y thoáng thấy Mẹ trong chốc lát, to khổng lồ, sao óng ánh trên mái tóc, bà
ngồi mơ màng trên bờ cuộc đời, thẫn thờ đưa tay hái; bà hái hết bông hoa
này đến bông hoa khác và thing thả ném vào không gian vô cùng.
Trong những ngày ấy Goldmund thấy một quãng đời tàn lụi của mình mờ
dần, y đi lang thang khắp thành phố đã quen thuộc với mình với sự say sưa
trầm buồn của phút ly biệt, ông thầy đã khó nhọc để lo liệu tương lai và định
nơi ăn chốn ở cho người khách tha hương lòng đầy khắc khoải. Ông yêu cầu
phường đoàn cấp chứng chỉ cho y và dự định giữ y ở lại làm ăn lâu dài,
không phải với tư cách người thợ nhưng với tư cách người hùn vốn; ông sẽ
bàn luận với y và cùng y thực hiện những món hàng đặt quan trọng, ông sẽ
chia tiền lời với y. Ông có con gái lớn, kể ra thì làm thế cũng liều lĩnh thật,
vì người thanh niên tự nhiên sẽ trở thành con rể ông. Nhưng một pho tượng
như pho tượng Thánh Jean thì người thợ bạn khá nhất của ông cũng không
bao giờ làm nổi, còn ông thì già rồi, ý kiến của ông và khả năng sáng tác của
ông đã nghèo nàn, ông lại không muốn để cho xưởng mỹ nghệ danh tiếng
của ông mai một, chỉ còn là cửa hàng nặn tượng thường. Goldmund sẽ làm
cho ông gặp nhiều khó khăn, nhưng ông phải nhận cuộc thử thách. Ông thầy
băn khoăn suy tính. Ông sẽ cất thêm cái xưởng phía sau cho Goldmund và
nhường cho y căn phòng dưới mái nhà. Ông tặng y quần áo mới để dự lệ
nhập phường đoạn. Ông cũng cẩn thận hỏi ý kiến Lisbeth, cô này vẫn đợi
chờ một cái gì gần như thế từ bữa dùng cơm với Goldmund; Lisbeth không
tỏ ý phản đối. Nếu người thanh niên dùng chứng chỉ ấy để lập nghiệp nơi
khác cũng không sao, không có gì khó khăn cả. Nếu Niklaus, nếu nghề
nghiệp không sao làm cho gã giang hồ này trở lại thuần tính hẳn thì Lisbeth
sẽ cố gắng làm nốt.
Như thế mọi việc đã sắp xếp chu đáo, miếng mồi nhử chim đã gài vào bẫy.
Bấy nay y vắng mặt, một ngày kia người ta mời y đến, mời ăn một bữa cơm
nữa. Lại một lần nữa y trở lại, ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong căn phòng đẹp hơi