có vẻ long trọng, cụng ly với thầy và con gái thầy rồi khi con gái thầy trở ra,
thầy đem công việc dự tính ra bàn bạc với y.
“Cậu hiểu rồi chứ,” ông nói sau khi đã vào đề một cách lạ lùng như thế, “tôi
chẳng cần nói cậu cũng biết, chưa bao giờ có một người trẻ tuổi không qua
thời kỳ học nghề thường lệ có thể trở thành bậc sư và tìm được cái tổ êm ấm
như cậu, Thế là cậu làm nên rồi đó!”
Golmund ngạc nhiên và bối rối, y nhìn thầy và đẩy xa ly rượu để trước mặt.
Thật ra y đợi Niklaus quở trách vài câu vì bỏ phí mấy ngày và đề nghị giữ y
lại làm thợ bạn. Thế mà chuyện lại xoay ra như thế. Y thấy buồn bực và
ngượng nghịu phải ngối đối diện với người này. Y chưa tìm ngay được câu
trả lời.
Ông thầy đã khó chịu vì lời đề nghị ở trên sự mong ước như thế lại không
được y vui vẻ và khiêm tốn mà chấp nhận, mặt ông hơi sa sầm và thất vọng,
ông đứng dậy mà rằng;
“Hẳn là tôi nói thế đột ngột quá, cậu muốn suy nghĩ chín trước đã. Có lẽ tôi
làm mích lòng cậu thì phải; tôi vẫn tưởng tôi làm cậu vui lòng lắm, nhưng
không sao, cứ để thì giờ nghĩ cho chín.”
“Thưa thầy,” Goldmund phải khó nhọc mới tìm được câu nói, “Xin thầy
đừng giận. Tôi hết lòng cảm ơn lòng tốt của thầy và cũng cảm ơn thầy đã
kiên nhẫn dạy bảo tôi. Không bao giờ tôi dám quên ơn. Nhưng tôi không cần
phải suy nghĩ lâu, tôi đã quyết định từ lâu.”
“Quyết định gì?”
“Tôi đã quyết định trước khi nhận lời đến dùng cơm với thầy, trước khi tôi
biết thầy dành cho tôi cái danh dự được cộng tác với thầy. Tôi không còn ỏ
đây lâu nữa, tôi sẽ trở lại đời sống giang hồ.”
Niklaus tái mặt đi, nhìn y bằng hai mắt sa sầm.
“Thưa thầy, xin thầy tin lời tôi nói. Thật quả tôi không muốn xúc phạm tự ái
của thầy! Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi phải ra đi, phải sống đời tự do.
Xin thành thật cảm ơn thầy một lần nữa, tuy ra đi nhưng vẫn hòa thuận.”
Y đưa tay ra, mắt ngưng lệ. Niklaus không bắt tay y; ông tức giận đến xám
mặt lại, đi đi lại lại trong phòng mỗi lúc một mau hơn, cơn giận làm ông dằn
mạnh bước xuống sàn. Chưa bao giờ y trông thấy ông như vậy.