Bỗng ông thầy dừng lại, cố sức tự chủ không buồn nhìn Goldmund và nói
lúng búng trong miệng: “Ừ thì cậu đi, nhưng mời cậu đi ngay đừng để tôi
thấy mặt nữa; đừng để tôi phải làm cái gì đến nỗi sau phải hối hận. Thôi cậu
đi đi!”
Một lần nữa y đưa tay ra. Ông thầy làm như muốn nhổ vào tay y. Thế là y
cũng tái người đi, y quay lại, bước ra khỏi phòng không một tiếng chân đi.
Ra đến ngoài y đội mũ vào, bước xuống cầu thang, đặt tay lên những cột
trạm trổ ở tay vịn, bước vào căn xưởng xép ở ngoài sân dừng lại trước tượng
Thánh Jean một chút rồi từ biệt nhà thầy, lòng y buồn rầu thấm thía hơn hồi
y từ biệt lâu đài nhà quý tộc và nàng Lydia.
Làm nhanh như vậy ít ra cũng tránh được những lời nói vô ích! Sự an ủi duy
nhất cho y là khi bước qua thềm ra ngoài phố y khám phá ra cảnh vật quen
thuộc đổi ra vẻ lạ lùng khi trái tim ta đã từ giã cảnh vật ấy. Y quay lại nhìn
cửa ra vào; từ nay cửa ấy là cửa nhà lạ, đối với y là cửa đóng.
Về đến nhà y sửa soạn ra đi., Hẳn là hành trang chẳng có gì mà phải sửa
soạn, chỉ đến chào mọi người là xong. Trên tường treo một bức họa chính
tay y vẽ ra, một hình thánh mẫu, đó đây một vài vật thường dùng, một cái
mũ đội ngày chủ nhật, một đôi giầy nhẩy đầm, một cuộn những bức họa,
một cây đàn nhỏ và ít nhiều tượng thạch của y làm ra, một vài món quà tặng
của người yêu, một bó hoa giấy, một cái ly đỏ như hồng bảo thạch, một cái
bánh ngọt hình trái tim lâu ngày đã khô cứng, còn nhiều đồ lặt vặt như thế,
mỗi vật đều có kỷ niệm và ý nghĩa thân mật với y, nhưng bây giờ chỉ còn là
những đồ cũ vướng víu vì y không thể mang theo được gì cả. Tuy nhiên y
cũng đem đánh đổi với chủ nhà, đánh đổi cái ly đỏ lấy con dao đi săn thật
chắc, y mang ra ngoài sân ngồi mài thật sắc. Y bẻ vụn miếng bánh ngọt ném
cho gà trong sân nhà bên cạnh, tặng bà chủ nhà chiếc ảnh thánh mẫu, bà
tặng lại y một vật rất có ích, đó là một túi da để đi đường và nhiều đồ ăn
thức dùng. Y nhét vào túi da mấy cái sơ mi, mấy bức họa cuộn vào cái cán
chổi và nhiều đồ ăn nữa, còn thì đành bỏ lại.
Trong tỉnh có hơn một người đàn bà cần phải đến từ biệt mới phải đường ăn
ở; ngay tối hôm trước y cũng còn ngủ ở nhà một người trong số những
người ấy mà chưa nói cho biết dự tính của mình. Chính vì thế mà còn cái gì