níu gót mình khi mình muốn ra đi. Không nên lấy thế làm quan trọng. Ngoài
những người cho y ở trọ và ngủ nhờ y không đến từ biệt ai cả. Tối hôm ấy y
đến thăm mấy người thân để hôm sau ra đi sớm.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, lúc y lẳng lặng đi ra thì đã có người thức dậy và
mời y ra bếp ăn một bát cháo sữa, Đó là con gái bà chủ, một con bé 15 tuổi,
dịu dàng và ốm yếu, hai mắt đẹp nhưng phải cái có tật ở háng nên đi khập
khễnh. Tên cô bé là Marie. Nom mặt ra dáng mệt mỏi, người xanh xao,
nhưng mớ tóc chải rất kỹ lưỡng, nó vào bếp lấy sữa nóng và bánh cho y ăn,
hình như nó rất buồn rầu vì y ra đi. Y cám ơn, lúc đi, còn đặt lên hai môi
mỏng dính của nó một cái hôn thương hại. Nó nhắm mắt lại nhận cái hôn
một cách thành tín.