hình dưới cửa một giáo đường, từ khi anh thấy y phóng tay vẽ lên tường
những hình người to bằng thật, anh coi bạn anh như một đứa con yêu của
Thượng Đế, gần như một người có tài mê hoặc kẻ khác. Robet cũng nhận
thấy y là người tình được đàn bà cưng lắm, một cái liếc, một nụ cười đủ làm
họ say mê; điều ấy thì anh không ưa lắm, nhưng anh cùng phải thán phục.
Một ngày kia cuộc hành trình bỉ gián đoạn vì một việc bất ngờ. Đến gần một
làng nọ, một đám nông dân vác gậy, sào, tầm vông ra, người trưởng xóm
đứng xa bảo họ phải quay lại đi cho khuất mắt ngay lập tức, nếu không họ sẽ
đập chết. Goldmund dừng lại muốn biết tại sao, nhưng một hòn đá ném ngay
trước ngực; y đưa mắt nhìn quanh tìm Robert thì anh này ba chân bốn cẳng
chạy như người bị ma nhát. Mấy ông nông dân dọa nạt mạnh hơn.
Goldmund chỉ còn nước theo gót kẻ chạy trốn, nhưng y đi chậm chạp hơn.
Robert run cầm cập đứng đợi y ở giữa đồng dưới một cây thập tự giá có treo
hình Chúa cứu thế.
“Anh bỏ chạy như một kẻ anh hùng,” y vừa cười vừa nói. “Nhưng không
hiểu có cái gì trong đầu óc mấy người bần tiện này, họ nghĩ gì? Hay là chiến
tranh? Kìa, họ đặt người canh gác mang khí giới trước miệng hang của họ và
không để cho ai lọt! Tôi không hiểu có chuyện gì đây!
Cả hai người đều không hiểu. Mãi đến hôm sau họ đến một cái trại ở nơi
vắng vẻ, họ mới có kinh nghiệm để tìm hiểu. Nơi đấy chỉ có một căn nhà lá,
một cái chuồng bò, một vựa thóc, xung quanh cỏ mọc tốt và có nhiều cây ăn
quả, căn nhà như ngủ yên trong sự yên lặng kỳ dị: không có tiếng người,
không có tiếng bước chân, không có tiếng trẻ con, không có tiếng liềm, tiếng
hái, không có một tiếng động nào; trong đồng cỏ, một con bò cái cất tiếng
kêu, người ta đã thấy rõ đã đến giờ vắt sữa. Hai người tiến lại gần nhà gõ
cửa, không có tiếng trả lời. Họ xuống chuồng bò, chuồng ngỏ cửa và bỏ
trống; họ đến vựa thóc, trên mái tranh đám rêu xanh óng ánh dưới ánh nắng,
cũng không gặp người nào. Họ trở lên nhà, lòng ngạc nhiên và lo lắng vì
cảnh vẳng vẻ ấy, họ gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Goldmund thử mở ra xem và kinh ngạc rằng cửa không cài then. Y đẩy cửa
bước vào trong nhà tối om. “Nhà có ai không?” Y nói thật to nhưng vẫn yên
lặng không có tiếng người. Robert đứng ngoài lối vào, Goldmund lấy làm lạ