cứ bước vào. Trong nhà có một mùi hôi thối kỳ dị, ghê tởm. Lò lửa đầy tro,
y thổi lửa, dưới tro tia lửa bắn ra từ những khúc củi đã cháy thành than. Lúc
ấy y thấy phía trong một hình người ngồi trong chỗ mờ tối, có người ngủ
trên ghế, hình như một bà cụ già. Gào thét không được việc gì cả, hình như
nhà này có ma. Y lấy tay khẽ đập vào vai người đàn bà, bà này không động
đậy; bấy giờ mới nhận ra bà ngồi giữa một mạng nhện, tơ chằng từ mái tóc
xuống đầu gối.
“Bà ta chết rồi,” y vừa nói vừa run bắn người lên, để biết đích xác y chạy ra
thổi lửa, thổi mãi cho đến lúc có ngọn lửa bùng cháy, y lấy một miếng vỏ củi
châm lửa cầm soi lên mặt bà già. Dưới mớ tóc hoa râm, hiện ra một cái mặt
người chết xanh rờn, một mắt mở trừng trừng, cái nhìn đờ đẫn, trống rỗng.
Bà già này chết rồi, chết trên ghế ngồi. Không thể làm gì được nữa!
Tay vẫn cầm đóm lửa, y đi khắp nhà, xa xa một chút, giữa ngưỡng cửa thông
sang căn nhà sau, lại một cái xác chết nữa, một đứa trẻ độ tám chín tuổi, mặt
xưng húp, méo sệch. Nó mặc áo trong, nằm sóng sượt trên bực cửa hai tay
nắm chặt vì sợ hãi. Y tự nhủ: đây là người thứ hai. Như cơn ác mộng, y tiến
vào nhà sau. Gian này đã mở cửa, ánh sáng lọt vào trong nhà. Y cần thận tắt
lửa, lấy chân dẫm lên.
Trong gian nhà này có ba cái giường. Một cái bỏ trống, vải nệm rách để hở
rơm. Trên cái giường thứ hai có một người đàn ông râu rậm, đầu ngửa ra
sau, cằm và râu vểnh ra; chắc đây là người nông dân. Màu sắc tái nhợt kỳ dị
của người chết hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác, một cánh tay buông thõng
xuống đất, trên mặt đất, một cái chén uống nước bằng sành đổ nghiêng, rỗng
không; nước đồ ra mặt đất chưa ngấm xuống hết, nước chảy ra một chỗ
trũng đọng lại thành một vũng nhỏ. Trong cái giường thứ hai là một người
đàn bà to lớn mình quấn vào trong mền nhầy nhụa phân và nước tiểu; mặt
vùi xuống giường, tóc rậm mầu vàng rơm óng ánh dưới ánh sáng. Sát bên
mình người này còn một đứa con gái độ 15 tuổi, nom như bị cái mền sốc
sếch quấn chặt và bóp nghẹt, tóc nó cũng mầu vàng rơm, nhiều nốt xám xịt
lốm đốm trên khuôn mặt xác chết.
Goldmund đưa mắt từ cái xác chết này sang cái xác chết khác. Trên khuôn
mặt đứa con gái tuy đã mất thần sắc nhưng cũng còn vài dấu hiệu sợ hãi và