“Chú nhỏ của tôi ơi!” Y nhạo báng một cách thân yêu. “Anh thế mà khôn
hơn tôi tưởng nhiều Hẳn là anh có lý. Đến làng kế đây sẽ biết. Chắc rằng xứ
này có bệnh dịch hạch. Rồi sẽ biết ta có thể thoát tai nạn này không. Nhưng
tôi không thể để anh đi được. Anh thử nghĩ xem, tôi có bụng thương người
và tim tôi dễ cảm. Thử nghĩ xem anh vào đấy bị nhiễm độc, nếu tôi để anh
đi anh sẽ đến nằm vật ra cánh đồng mà chết, không ai vuốt mắt cho anh, đào
huyệt chôn anh — không, bạn ơi, nghĩ thế tôi đã buồn rầu đến thắt ruột. Vậy
anh hãy nghe tôi, tôi không nói đến lần thứ hai: Cả hai ta cùng gặp lủc nguy
nan; anh có thể mắc bệnh, tôi cũng có thể mắc bệnh. Như thế, chúng ta ở lại
với nhau chúng ta cùng chết cả hai hay cùng thoát được bệnh dịch hạch ghê
tởm này. Nếu anh mắc bệnh mà chết, tôi xin hứa với anh tôi sẽ chôn anh.
Còn như nếu tôi chết thì anh muốn sao cũng được, anh muốn chôn tôi hay
bỏ tôi, tôi cũng không cần. Nhưng từ bây giờ đến lúc ấy đừng có bỏ đi, anh
hãy nhớ lấy. Chúng ta sẽ cần nhau. Bây giờ thì ngậm miệng lại, tôi không
muốn nghe ai nói gì nữa, anh vào chuồng bò tìm lấy cái lon để vắt sữa bò.”
Như vậy là xong, từ lúc này Goldmund chỉ huy, Robert thi hành, thế cũng
được việc cho cả hai người. Robert không tìm cách bỏ đi nữa. Anh ta đành
nói câu hòa giải: “Đã có lúc trông anh mà sợ. Lúc ở trong nhà người chết ra
nom mặt anh thật không ưa tí nào. Tòi tưởng rằng anh đã mắc bệnh dịch
hạch. Nhưng tuy không phải bệnh dịch hạch bây giờ nom anh cũng khác
trước. Coi trong nhà có đáng sợ không?”
“Không ghê gớm lắm đâu,” Goldmund nói ngập ngừng, “Tôi chỉ thấy đó là
cái gì đang chờ đợi chúng ta, tôi cũng như anh, cũng như tất cả mọi người,
mặc dù chúng ta không mắc bệnh dịch hạch.”
Họ tiếp tục đi, đến đâu cũng đụng độ với dịch hạch đang hoành hành vùng
này. Tại nhiều làng người ta không cho ai vào, tại làng khác có thể yên ổn đi
qua phố xá. Nhiều trại đã bỏ hoang, biết bao người chết rữa thây không có ai
chôn ở ngoài cánh đồng hay ở trong nhà. Bò trong chuồng không ai vắt sữa
và chăm nom, kêu inh ỏi, có khi súc vật bỏ chạy trong khắp đồng ruộng. Hai
người chăm nom và vắt sữa không biết bao nhiêu là bò với dê, họ làm thịt và
thui ở ven rừng rất nhiều dê con và lợn sữa, uống rượu nho và rượu tần trong
các hầm vô chủ. Họ tiệc rượu linh đình, ăn uống thừa mứa. Nhưng chỉ vui