Nó kinh ngạc mà khám phá ra đôi khi mình có những thị hiếu và những
khuynh hướng đáng ghê trách: như nản chí và ngần ngại khi ngồi học, ưa
mơ mộng viễn vông, uể oải trong những giờ học bài, bất bình và ác cảm với
thầy dạy La tinh, hay mích lòng, nóng nảy và giận dữ đối với chúng bạn.
Điều khó xử nhất cho nó là lòng yêu mến Narziss không thoả hiệp được với
lòng yêu mến viện trưởng Daniel. Vả chăng, có khi nó cảm thấy chắc chắn
rằng Narziss cũng yêu nó, để ý đến nó, chờ đợi nó.
Narziss nghĩ đến nó nhiều hơn anh tưởng, anh mong muốn là bạn của cậu
nhỏ đáng yêu, gương mặt sáng sủa xinh trai. Anh thấy cậu nhỏ ở một thái
cực chống đối với anh, một tâm hồn bổ túc cho tâm hồn anh, anh những
muốn kéo nó lại gần anh, bộc lộ cho nó biết cá tính của nó, dạy dỗ nó, giúp
nó phát triển con người nó. Nhưng anh vẫn dè dặt. Anh dè dặt như vậy vì
nhiều lý do và anh ý thức được gần hết những lý do ấy. Trước hết anh dè dặt
vì anh ghê tởm những tu sĩ và giáo viên say mê một cậu học trò hay một
giáo sinh –và trường hợp này không hiếm. Anh thường phải ghê tởm khi
nhận thấy hai mắt đầy dục vọng của một người lớn tuổi đè nặng xuống
người anh, thường thường anh yên lặng tỏ vẻ ác cảm với sự ân cần, sự nịnh
nọt của họ. Bây giờ anh hiểu họ hơn. Chính anh cũng thèm muốn âu yếm
cậu bé Goldmund xinh đẹp làm cho nó nở nụ cười xinh xắn, đưa tay nhẹ
nhàng vuốt mái tóc vàng của nó. Nhưng không bao giờ anh làm như vậy,
không bao giờ. Vả chăng, với tư cách giao phụ ngang hàng với giáo sư tuy
không có chức vụ và quyền hành như giáo sư, anh đã quen đối xử với học
trò chỉ kém anh có vài tuổi như người hơn chúng đến hai mươi tuổi. Anh đã
tập quen tánh không yêu mến riêng đứa nào và tỏ ra công bình, săn sóc đặc
biệt những đứa không ưa. Sứ mạng của anh là phục vụ tinh thần, anh phải
sống khắc khổ, chỉ những lúc bất ngờ, anh không còn ý thức cẩn mật, anh
mới tự kiêu: hiểu biết hơn người, tài năng hơn người. Không thân mật với
Goldmund tuy lòng anh muốn lắm nhưng đó là một điều nguy hiểm không
nên để thâm nhập vào trung tâm cuộc đời của anh. Trung tâm cuộc đời của
anh, anh dành cho sự phục vụ tinh thần, phục vụ Đạo. Anh đã khước từ lợi
riêng cho cá nhân anh, anh phải đứng cao mà dẫn dắt trẻ em một cách công
bình đến những lãnh vực cao tột của đời sống tinh thần.