cái bàn và một vài dụng cụ khác theo mẫu vẽ cẩn thận. Y lập một bản kê
những vật liệu thật dài để nhờ người chở xe của tu viện mua tại các tỉnh lân
cận. Y đến nhà ngườì thợ mộc và vào rừng xem xét tất cả các loại gỗ, chọn
nhiều thứ cho xe chở về bãi cỏ sau vườn phơi khô và tự tay dựng mái che. Y
lui tới lò rèn luôn, cùng với đứa con trai người thợ rèn làm việc hàng nửa
ngày trước lò lửa cạnh cái đe, hòn đá mài, cái bồn nước để nhúng sắt đỏ. Họ
đánh tất cả đồ dùng để đẽo gỗ như dùi thẳng, dùi cong, đục, khoan, bào.
Erich, con người thợ rèn trở thành bạn của Goldmund, nó là gã thiếu niên rất
hiếu kỳ và chăm chú giúp đỡ Goldmund làm đủ mọi việc. Y hứa dạy nó chơi
đàn là món thích hơn cả và cho nó vào học việc điêu khắc. Nhiều lúc ở tu
viện gần Narziss y thấy chán nản, thấy mình vô ích, y đến gần Erich để lấy
lại hơi sức trong tình yêu mến rụt rè và sự kính trọng không bờ bến của cậu
bé. Nó thường hỏi Goldmund về chuyện thầy Niklaus và tỉnh thành dưới
quyền quản trị của vị giám mục. Có khi Goldmund lấy làm thích thú mà kể
lại, y phải ngạc nhiên rằng mình ngồi kể những cuộc phiêu lưu, những
chuyến đi đây đi đó của mình như một ông già trong khi cuộc đời của mình
bây giờ mới bắt đầu,
Không ai nhận thấy sự thay đổi sâu xa trong người y trong những ngày gần
đây khiến cho y già hơn tuổi mình, vì không ai biết ngày trước y là người
thế nào. Sự khổ sở trong đời sống lang thang và bất trắc đã làm ý mất sức
nhiều, rồi đến bệnh dịch hạch với cảnh tượng chết chóc hãi hùng, rồi đến
đêm kinh khủng trong hầm dinh tổng trấn, đã làm y rung chuyển tới xương
tủy. Bây giờ còn ghi lại nhiều dấu vết: râu đã điểm sương, mặt đã có vết răn,
nhiều đêm khó ngủ. Trong tâm hồn y đã có sự mỏỉ mệt mất cả hứng thú và
hiếu kỳ, y đã thấy vị ngây ngấy, vị nhạt nhẽo của sự chán chường và lãnh
đạm. Bầu bạn với Erich cùng với người thợ rèn và người thợ mộc sửa soạn
công việc, y bớt chán nản; y lại phấn chấn, y thấy lại tuổi trẻ. Ai cũng yêu
mến và khen ngợi y; nhưng nhiều lúc y vẫn ngồi hàng giờ mà bần thần, mỉm
cười trong mơ mộng, thở than, lạnh lùng.
Một vấn đề rất quan trọng đặt ra: Bắt đầu công việc thế nào? Tác phẩm đầu
tiên thực hiện ở đây, y muốn đền ơn tu viện đã hậu đãi mình, y không muốn
nó là một tác phẩm bình thường dù để thỏa mãn con mắt hiếu kỳ của người